Seoul đã bắt đầu bước vào đông. Từng hạt tuyết thi nhau rơi xuống, làm cho không gian ngày càng đông cứng, tiết trời ngày càng lạnh lẽo. Phố cũng đã bắt đầu lên đèn, từng dòng xe chen chúc, dòng người hối hả trên khắp các con đường.
Hyelin ngồi trầm ngâm, lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài qua khung cửa kính của quán cafe quen thuộc. Bên cạnh là tách cafe đen đã dần nguội lạnh.
Tôi đơn phương em bao lâu rồi? Hơn 3 năm rồi nhỉ...?
Không biết từ khi nào, tôi lại thích em như thế? Thích nụ cười của em, ánh mắt của em, cử chỉ dịu dàng của em dành cho tôi. Tôi yêu cái cách mà em nhìn tôi, lúc em làm tôi cười, lúc em an ủi, vỗ về tôi khi tôi yếu đuối. Cuộc sống tôi dần dần được lấp đầy bởi em. Càng ngày, em càng làm tôi yêu em nhiều hơn, nhiều hơn, đến khi tôi không thể thoát ra được. Tôi chán ghét bản thân tại sao lại có loại tình cảm này với em. Đó là thứ tình cảm sai trái và tôi biết, em sẽ không chấp nhận điều đó, không bao giờ chấp nhận tôi..
Có lẽ, tôi nên tập cách buông bỏ em, buông bỏ đoạn tình này thôi...
Trở về nhà trong tâm trạng u buồn, Hyelin lái xe chầm chậm, nhìn từng chút nơi thành phố này. Nơi đây đã in dấu bao kỷ niệm đẹp của cô và Junghwa. Bất giác khoé miệng vẽ lên một nụ cười. " Junghwa, nếu ta là của nhau thì tốt biết mấy!".
Dừng xe, Hyelin bước vào nhà, cái lạnh đã làm cô thêm vội vàng. Giờ đã khuya chắc mọi người đã ngủ. Cô mở cửa, bước nhẹ nhàng tránh làm mọi người thức giấc. Hyelin không dám bật đèn vì sợ ảnh hưởng tới mọi người. Bất chợt một giọng nói không cao không thấp vang lên:
"Chị đi đâu giờ này mới về?"
Hyelin giật mình. Trong ánh sáng mập mờ của bên ngoài chiếu vào, cùng với mùi hương và giọng nói quen thuộc, cô nhận ra đó là Junghwa.
"Junghwa? Sao em còn chưa ngủ? Lạnh thế này sao còn lại ngồi đây?"
Junghwa không nói một lời, đứng dậy cầm tay Hyelin lôi thẳng lên phòng.
Vừa đóng cửa, Junghwa quay lại, nhìn thẳng vào mặt Hyelin, trên mặt hiện lên vài tia tức giận.
"Em hỏi chị đi đâu giờ này mới về?"
Hyelin khá sợ, nhìn biểu cảm Junghwa lúc này thật sự khiến cô có phần sợ hãi. Nhìn vào đôi mắt người kia biểu tình vừa tức giận, vừa lo lắng, cô trầm xuống:
-"Chị chỉ đi ra ngoài dạo chút cho khoây khoả thôi."
-"Dạo sao? Chị có biết bên ngoài lạnh lắm không? Lại còn ăn mặt phong phanh như thế này. Người chị dễ bị ốm, lại còn ra ngoài ban đêm một mình. Có phải chị muốn em lo lắng cho chị đến chết luôn không?"
Junghwa kích động, vành mắt sớm đã đỏ hoe. Hyelin ngước lên, nhìn sâu vào mắt Junghwa. "Em là đang lo lắng cho chị sao? Em, có hay không cũng thích chị? Jung?"
Hyelin lòng như rối bời. Cô không muốn tin vào những suy nghĩ của mình. Cô sợ sẽ bị tổn thương bởi tình cảm này. Cô sợ phải đối diện với một ngày nào đó, Junghwa phát hiện ra tình cảm của cô, rồi rời xa cô...