-"Hyelin! Khi nào chị lên lại Seoul ?"
-" Chị chưa biết nữa, bố mẹ bảo chị ở lại chơi vài ngày nữa rồi hẳn lên. Cũng lâu rồi chưa về thăm gia đình nên ai cũng nhớ."
- "Em biết rồi, bố mẹ vẫn khoẻ chứ ạ? Hai bác có thích món quà em gửi không?"
-" Có! Bố mẹ rất thích, còn khen em chu đáo nữa. Xem ra em đủ điều kiện làm dâu nhà họ Seo rồi nhaa, haha."
-" Làm dâu gì chứ, em ứ thèm. Mà bố mẹ vui là được rồi. Chị cứ ở đó chơi vài ngày đi rồi hẳn lên cũng được!"
-" Em ở nhà nhớ phải ăn uống đầy đủ ăn mặc ấm vào biết chưa! Chị sẽ về ngay thôi"
-" Dạ em biết rồi, tạm biệt chị"
-" Tạm biệt em. *Chụt*"
Junghwa tắt điện thoại thở dài. Hyelin về Gwangju thăm gia đình cũng đã gần 5 ngày. Cô ở đây thật nhàm chán, căn nhà trống rỗng mấy ngày nay chỉ có một mình cô. Hết ăn rồi lại ngủ. Chị trước khi đi đã mua tất cả nguyên liệu nấu ăn dự trữ trong một tuần, còn dặn dò cẩn thận là phải ăn uống đầy đủ, không được ăn uống ở ngoài mất vệ sinh. Mua biết bao nhiêu là đồ ấm để cô nếu ra ngoài thì khỏi sợ lạnh. Con người này thật là! Cô cũng lớn rồi chứ bộ, suốt ngày chăm bẵm cô như con nít. Mà chị có đi luôn đâu. Chỉ là về quê vài ngày. Mặc dù ngày nào cũng nấu cháo điện thoại với chị mấy tiếng đồng hồ nhưng hình như chỉ làm cô thêm nhớ chị hơn. Nhìn căn phòng trống rỗng, ăn cơm cũng chỉ có một mình, ngủ cũng một mình. Ah, thật muốn đi một chuyến tới Gwangju thôi.
Mệt mỏi nằm dài trên sofa. Xem TV cũng chán, nghe nhạc cũng chán đọc truyện cũng chán. Junghwa chán nản vứt cuốn truyện tranh sang một bên. Đã 8 giờ tối rồi sao?! Bước ra ban công nhìn xuống thành phố về đêm. Ân, hình như hôm nay là Giáng sinh, khắp nơi đều tràn ngập không khí Noel. Tự nhiên cô lại thấy tủi thân. Noel năm nay phòng cô không trang trí gì. Vì chị không có ở đây nên cô cũng chẳng bận tâm đến. Mấy năm trước, cách Giáng sinh một tuần chị đã mua bao nhiêu là đồ về để trang hoàn nhà cửa phòng ốc, sau đó sẽ nấu nhiều món thật ngon, cả 2 cùng nhau đón một mùa Giáng sinh vui vẻ. Còn năm nay chỉ có mình cô. Mà hình như đây cũng là năm đầu tiên cô và chị không đón giáng sinh cùng kể từ khi yêu nhau.
Gió lùa vào mặt cô, mang theo vài lọn tóc bay phất phới và hơi lạnh tê người. Cô khẽ rùng mình, mắt đăm đăm nhìn về phía xa xăm, nơi có Hyelin. Hiện tại là rất nhớ chị ấy, mùa đông lạnh giá như này chỉ muốn được chị ấy cưng chiều ôm vào lòng, rồi cùng nhau đón Noel như bao năm trước.
Đứng bên ngoài hồi lâu, lại chỉ mặc một chiếc áo len mỏng khiến Junghwa lạnh cóng. Cô bước vội vào nhà. Làm gì cho thời gian trôi nhanh đây. Cả ngày nay đều ngủ, cũng chẳng đi ra ngoài tụ tập bạn bè. Thật cô sắp chán phát điên rồi.
*Ting*
Gì đây? Junghwa cầm điện thoại để trên bàn lên xem. Là tin nhắn của Solji unnie:
- " Junghwa! Có đi chơi Noel không? Ngoài phố đang nhộn nhịp lắm nè"
-" Không! Em không đi, không có Hyelin unnie nên em cũng chẳng hứng đi"