- "Alo! Junghwa à..."
- "Xin lỗi, ai vậy ?"
- "..."
- "Là anh, Wansoo đây."
Junghwa im lặng, một lát sau mới chậm rãi lên tiếng:
-" Anh gọi cho tôi làm gì? Tôi và anh thì có gì để nói?"
-" Junghwa anh biết mình không đúng, ngày xưa đã lừa dối em. Nhưng xa em rồi anh mới biết em quan trọng với anh nhường nào. Junghwa, cho anh cơ hội, mình quay về với nhau được không em?"
- "Muộn rồi, tôi hiện tại không muốn bất cứ quan hệ nào với anh nữa!"
-" Chẳng phải ngày xưa em rất yêu anh, chúng ta đã rất vui vẻ sao? Anh thề với em, em mới là người con gái anh yêu thật lòng. Còn cô ta, cô ta chỉ là qua đường thôi. Anh thật sự chán ghét cô ta, cũng chán ghét mình của ngày xưa vì người không đáng mà đánh mất đi tình yêu định mệnh của cuộc đời. Junghwa à, chúng ta bắt đầu lại từ đầu có được không?"
Thật trơ trẽn. Sao anh ta có thể nói ra những lời lẽ vô sỉ như vậy chứ. Đổ lỗi cho người khác? Còn đáng mặt đàn ông không?
-" Hèn hạ. Tôi không còn yêu anh nữa. Vậy nên đừng làm phiền cuộc sống của tôi. Chào anh!"
-" Junghwa, Junghwa, alo?"
Cup máy, ánh mắt cô nổi lên tia giận dữ. Lừa dối cô bị cô phát hiện, bỏ đi 2 năm, giờ đòi quay lại. Anh ta nghĩ mình là ai?
Hyelin từ ngoài bước vào phòng liền thấy khuôn mặt khó coi của người yêu. Chị bước lại, như không xương trượt xuống nằm đè lên người Junghwa.
-" Ai làm bảo bối của chị không vui vậy nè?"
Em ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của chị, cưng chiều vuốt ve:
-" Làm gì có ai chứ. Có chị người yêu dễ thương như chị, thời gian hưởng thụ không hết hơi đâu mà đi dỗi ai."
-" Có thật không? Chứ ai lần đầu gặp mặt đã mắng tôi, còn cho tôi một bạt tai? Ai lúc đó đã chà đạp tôi, hả?"
-" Tại lúc đó em bị tình yêu mù quáng che mất lý trí, nếu biết trước sau này sa vào lưới tình của chị, em chắc chắn sẽ không ngần ngại mà cho tên đàn ông kia vài cú đấm."
2 năm trước, khi cô còn yêu Wansoo, hai người cũng có một tình yêu đẹp đẽ mà người khác nhìn vào đều đem lòng ganh tị. Anh ta chăm sóc cô, lại giỏi làm mấy trò màu mè sến sẩm, mỗi dịp lễ kỷ niệm đều mua một bó hoa thật lớn, thắp đủ các loại đèn nến, phô trương trưng bày cho cả thiên hạ thấy. Cô không phải là người ưa phô trương, nhưng anh ta mỗi lần đều làm rất tốt, thành công khiến mọi cô gái xung quanh ghen tị, dù một mặt ngượng ngùng nhưng trong lòng thấy vui vì ít ra anh ta có quan tâm cô.
Thế nhưng, những gì ta thấy chưa chắc là tất cả. Sau lưng cô, anh ta còn đi cặp kè với một người con gái nữa. Không chỉ với cô, mấy trò này hắn cũng làm với cô ta. Cũng nến, cũng hoa, cũng quà cáp linh đình.
Hôm đó là lễ tình nhân, anh ta gửi cho cô một chiếc nhẫn kim cương rồi bồi cho một cuộc gọi là bận công tác không về được. Vậy mà tối, cô bắt gặp hắn cùng cô gái kia vui vẻ tay trong tay dắt vào nhà hàng, cùng nhau ăn bữa tối đầy lãng mạn.