Thời gian trôi nhanh thật. Mới đó mà đã bước qua năm thứ 7. 7 năm gắn bó bên nhau, cùng nhau trải qua bao thăng trầm, buồn vui, đắng cay và hạnh phúc. Từ bao giờ chúng ta đã không đơn thuần xem nhau như chị em bình thường, tình cảm này đã vượt quá rào cản của hai từ ấy. Nó như chạm tới hai từ to lớn hơn thế: tình yêu.
Em bên chị gần 7 năm. Bao nhiêu ngày bên nhau là bấy nhiêu ngày em thích chị. Phải! Ngày gặp chị chính là ngày em yêu chị. Tiếng sét ái tình là gì chứ? Em chưa bao giờ biết. Em chỉ biết khoảnh khắc bắt gặp nụ cười kia, bất giác cả người run lên bần bật, trái tim chẳng chịu đứng yên và tâm trí chưa bao giờ ngừng nhớ đến. Chị cứ liên tục xuất hiện trong giấc mơ của em với tần số ngày càng dày đặc, cho đến khi não bộ chẳng thể kiểm soát nổi, em đã biết mình không còn đường lui. Em thì ra đã yêu chị nhiều đến như thế.
Em cứ thế quan tâm chị, chăm sóc chị, dùng hết tình cảm của mình để trao yêu thương cho chị một cách âm thầm và lặng lẽ. Hyerin, chị có bao giờ vô tình nhận ra không? Rằng trong ánh mắt em lúc nào cũng là chị, rằng trái tim em chỉ chứa mỗi hình bóng của chị, rằng tất cả mọi thứ em làm, tất cả đều vì chị?
Chị luôn nói với em rằng em là đứa em gái chị yêu quý nhất. Chị xem em như người thân trong gia đình vì ở nhà chị là con một, chị muốn có em để cưng chiều như bao người khác. Không biết đó có phải là lý do hay không nhưng đúng là chị rất cưng chiều và yêu thương em. Có đôi lúc nó làm em lầm tưởng, làm em hy vọng.
Tình cảm em cố cất giấu kỹ, cả đời mình em ôm lấy tổn thương và đau khổ. Xã hội Đại Hàn dân quốc này chưa bao giờ chấp nhận những người có xu hướng tính dục trái với lẽ thường như em. Không nói ra càng tốt. Chị và em sẽ không ai phải chịu sự miệt thị cay nghiệt của mọi người, cả 2 rồi sẽ có một cuộc sống bình thường, chị tìm được anh ấy, có với nhau vài đứa con kháu khỉnh và em cũng tìm được nửa kia của mình. Vậy nên em nhất định sẽ không nói ra đâu, không bao giờ...
Đêm mùa đông tháng 12 mưa phùn gió nhẹ, Hyelin trên xe một người đàn ông lạ mặt. 2 người ngồi rất lâu, cử chỉ người đàn ông kia còn rất thân thiết với Hyelin, lại cười nói vô cùng thân mật. Junghwa như chết lặng. Trước mặt cô là cảnh tượng mà suốt nhiều năm qua cô luôn lo sợ. Ha, cuối cùng thì nó cũng đến, chẳng qua là đến quá bất ngờ, làm Junghwa không kịp chuẩn bị trước tâm lý. Chị ấy đã có người trong lòng. Chị ấy...rốt cuộc chỉ xem em như em gái. Dù biết chẳng có hy vọng nhưng sao vẫn thấy tổn thương và đau lòng?
Giọt nước mắt nặng trĩu trên mi nặng nề rơi xuống. Cô mở to mắt, môi mấp máy nhìn người đàn ông kia quan tâm chị ấy. 2 người họ trông thật xứng đôi, cô nhìn lại bây giờ cũng chỉ là người thừa thải không hơn không kém. Nở trên môi một nụ cười tự giễu, chậm rãi quay lưng bỏ đi, đến nước mắt bây giờ cũng không thể rơi nữa.
1h sáng, Junghwa ngồi một mình trong một quán nhậu bình dân, trên bàn dưới đất vươn vãi đầy những vỏ rượu Soju. Trên tay ôm khư khư chai rượu đã uống quá nửa. Có cái gì đó nghẹn ở cổ khiến cô không thể nào nói được, chỉ biết dồn nén thành những giọt nước mắt rơi lã chả trên khuôn mặt phờ phạc. Cảm giác này, đau thật. Còn hơn cả nghìn vạn mũi tên đâm vào, đến mức cô chỉ muốn cắt bỏ trái tim đầy thương tích và mệt mỏi này ra khỏi người mình.