Cùng nhau khi hoa nở

208 23 3
                                    

EXID Dorm

Mọi người ngồi quây quần với nhau bên chiếc bàn gỗ nhỏ. Hôm nay không khí trầm lắng hẳn, không còn tiếng la hét thất thanh của maknae, tiếng đập nhau của Ahn Sister, tiếng hát vu vơ của chị cả và cả tiếng cười đùa của fake maknae. Không ồn ào, không nhức nhối, chỉ có im lặng, im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim giây tích tắc trên chiếc đồng hồ cũ kỹ treo phía góc tường nhà.

Nét ủ rũ hiện lên trên gương mặt của cả 5 người. Dường như trong mỗi họ, khung cảnh của 7 năm về trước đang hiện về. Đó là cái thời còn chưa ai biết đến, căn phòng hẹp đến mức chỉ cần đưa chân là chạm vào tivi, cái thời mang đôi giày hở cả đế và đôi tất rách tơi tả nhưng đôi chân lại khao khát được đứng trên sân khấu. Từ fansign chỉ có vài người đến bây giờ là cả một biển tím, không phải là nổ lực họ bỏ ra đã được đền đáp hay sao? Nhưng cái quý báu nhất sau ngần ấy năm không phải là bao nhiêu cái cup đã đạt được, bao nhiêu album đã bán ra, bao nhiêu fans đã đến với họ mà chính là thứ tình cảm không phải máu mủ nhưng gắn chặt như keo sơn, xem nhau hơn cả một phần của cơ thể, là thứ đúc kết được sau chặng đường 7 năm đầy vất vả.

-Các chị à, nhanh thật đấy. Em còn cứ ngỡ mới hôm qua là thực tập sinh, vậy mà, thoắt cái đã bên nhau được 7 năm. Đúng là kỳ diệu.

Hani khuấy tách trà nóng. Cô đăm chiêu nhìn làn khói mang hơi nóng lan toả trong không khí. Không nhanh, không chậm, đủ mang theo một lớp trầm tư.

Solji nói cười, nhìn theo Hani.

-Phải rồi, ngày nào còn là giảng viên thanh nhạc cho mấy đứa,rồi trở thành chị cả của nhóm. Nói thật, chị rất biết ơn các em. Cảm ơn đã đến khiến thanh xuân của chị không trở nên buồn tẻ. Chị yêu các em nhiều lắm.

-Này mọi người. Lại như vậy rồi. Rõ ràng chúng ta chỉ tạm xa nhau. Làm như là mỗi người mỗi phương vĩnh viễn không gặp lại nhau luôn ấy. Đã hứa hôm nay nói toàn chuyện vui rồi mà. Cứ như thế này thì thể nào lát cũng khóc cho xem.

LE phá vỡ bầu không khí trầm lắng. Chị biết chứ. Ai cũng buồn cả. Ngày mai Hani và Jeonghwa chính thức rời khỏi nơi này. Tất cả đều đã khóc rất nhiều từ khi cả 2 đửaa quyết định. Thế nhưng chị không muốn bất cứ ai yếu đuối. Solji lại vừa khỏi bệnh, khóc nhiều thật không tốt chút nào.

-Yah Ahn Hyojin, chị biết rồi. Em như vậy thì ai dám buồn cơ chứ.

Cả bọn đồng bật cười. LE luôn làm rất tốt những lúc như thế này.

-Được rồi. Chị chỉ muốn nhắc nhở, 2 đứa phải thật thành công đó . Và quan trọng nhất là không được quên tụi này biết chưa?

Hani cười xoà:

-Vâng vâng, tụi em biết rồi. Khi chị LE còn giữ một đống hình dìm thì ai mà dám quên cơ chứ.

Hani vừa nói vừa liếc qua LE.

Quả nhiên, không cần biết đây là ngày cuối cùng Hani ở bên, LE vẫn đập Hani vì lỗi thái độ. Solji nhìn đám em vui vẻ như thế này thật sự rất muốn khóc thêm lần nữa.

Series JungLyn/ LynJung- You are my World Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ