"I Love You" cuối cùng cũng kết thúc thời kỳ quảng bá. Ca khúc lần này thật sự rất hay, rất ý nghĩa, đặc biệt là đối với những người đang yêu như Hyelin.
Bước ra khỏi trường quay của The Show, Hyelin vô cùng mệt mỏi. Sắp được nghỉ ngơi sau bao ngày quảng bá liên tục, đến giấc ngủ còn trở nên xa xỉ. Mà thật ra tâm tình cô dạo gần đây cũng không được tốt. Junghwa và cô, mang tiếng là người yêu của nhau mà đến một cái nắm tay cũng đã lấy làm khó khăn, có khi nhìn em ấy mà em ấy cũng chả thèm nhìn lại. Lúc fansign em ấy cũng chỉ đùa giỡn, cặp kè với mấy unnie, còn để cho Hani ôm nữa chứ. Cô lúc đó cảm giác mình như người thừa thải vậy. Junghwa, em đang làm chị khó chịu đấy biết không?
Mang bộ mặt hẩm hiu từ sân khấu xuống phía sau hậu trường, cô cố tình đi nhanh hơn để gặp anh quản lý xin phép được về trước, mặc kệ ánh nhìn của Junghwa chăm chú phía sau, vẫn thay đồ rồi bước nhanh ra ngoài.
Cô không muốn về xe công ty, một phần là muốn yên tĩnh, một phần là muốn tránh mặt người kia.Junghwa biết Hyelin nghĩ gì, cảm giác như thế nào. Em luôn mong kỳ quảng bá kết thúc nhanh chóng để có nhiều thời gian bên cạnh cô hơn . Càng nghĩ, em lại càng thấy có lỗi với Hyelin rất nhiều, phải để cho cô chịu nhiều uẩn bách nữa rồi.
Nhanh chóng thay đồ rồi chạy theo Hyelin, vừa vặn trông thấy chị ấy vừa bước lên xe bus. Bước chân em như khẩn trương hơn, mặc kệ lớp tuyết dày cộm níu giữ vẫn kiên trì đuổi theo chiếc xe đang bắt đầu lăn bánh.
- Chờ một chút!!
Bị giọng nói quen thuộc làm giật mình, Hyelin mở mắt ra. Em sao lại ở đây chứ? Không phải lúc nãy cô ra ngoài em vẫn chưa thay đồ sao? Nhanh như vậy đã đuổi kịp? Mặc dù vậy vẫn cố ý làm lơ như không thấy, tiếp tục tựa đầu vào ghế, mắt nhắm nghiền.Junghwa thấy chị như vậy rất buồn cười, lại có chút đáng yêu. Người yêu em lại giận hờn nữa rồi. Xem ra lại phải làm nũng để chị mủi lòng mà tha thứ. Trước giờ vẫn thế. Hyelin chỉ cần Junghwa ở bên cạnh, làm vẻ mặt cún con với cô, lập tức cô không thể giận em ấy thêm nữa, mà Junghwa lại nắm rất rõ điểm yếu này của Hyelin.
Vì trời đã khá khuya, lại lạnh nên xe Bus cũng chẳng còn ai ngoài 2 người và bác tài. Không gian bên ngoài lẫn bên trong đều rất yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng động cơ vang đều đều bên tai, tiếng nhạc be bé phát ra từ cái máy gắn cố định phía trên đầu xe. Một bản ballad nhẹ nhàng, trầm ấm...
Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh chị ấy, khoác tay mình vào cánh tay chị, đầu nghiêng qua tựa vào vai Hyelin, Junghwa nhẹ giọng:
-Sao lại bỏ về trước? Sao không về cùng với mọi người?
- Chỉ là hơi mệt, muốn yên tĩnh một chút- Hyelin mắt vẫn nhắm hờ, bàn tay thò xuống nắm lấy tay Junghwa để trước bụng mình nắm chặt.
-Ừm, chứ không phải là muốn tránh mặt em sao?
Junghwa cũng đan chặt tay mình vào tay Hyelin.-Không có.
-Ừ....
Hyelin này, em xin lỗi chị, và cũng cảm ơn chị.
-Về chuyện gì?