Seo Hyelin,20 tuổi, là vệ sĩ của Park gia. Từ nhỏ cô đã được ông chủ nhà họ Park cưu mang, vì vậy từ lâu cô đã xem nơi đây như nhà, ông bà chủ như cha mẹ. Người nhà họ Park cũng rất yêu quý cô, duy chỉ có một người luôn xem Hyelin là cái gai trong mắt, Park Junghwa- con gái cưng của Park gia.Junghwa tuy mới lên 7 nhưng tính tình ương bướng, được cưng chiều từ nhỏ nên mắc bệnh tiểu thư. Người hầu trong nhà từ lớn đến nhỏ bất cứ ai cũng hết mực hầu hạ, sợ cô chủ phật lòng lại quát mắng. Cha mẹ tuy là người quyền hành nhưng đối với con gái cưng là yêu thương sủng ái, một tiếng cũng không dám rầy la. Vì thế Junghwa càng ngày càng không ai có thể trị nổi.
Từ khi bước chân vào nhà họ Park, Hyelin đã được giao nhiệm vụ là bên cạnh bảo vệ tiểu thư Park Junghwa. Tính tình cương trực thẳng thắng, khí chất hảo hán không ai bằng. Tuy nữ nhân nhưng thành thạo mọi loại võ nghệ, thông minh lanh lợi lại hết mực trung thành khiến ông bà Park không khỏi yên tâm, giao con gái cưng cho cô quản lý. Junghwa lấy đó làm khó chịu. Cô trước giờ chưa có ai quản được, chị ta là cái gì mà bắt cô làm cái này không được làm cái kia. Đúng là đồ không biết thân biết phận.
Ấy thế Hyelin cũng không lấy làm phiền hà. Nhà họ Park có ơn với cô, chút khó khăn này có là gì. Cô chủ còn nhỏ chưa hiểu chuyện, cô không chấp. Ở bên bảo vệ an toàn cho cô chủ là trách nhiệm của cô, chỉ có mỗi việc này lẽ nào cô không làm được? Mà không những làm được còn phải làm thật tốt, như vậy mới cảm thấy xứng đáng với công dưỡng dục của ông bà chủ.
Từ sáng tới tối, Hyelin cứ kè kè đi bên cạnh Junghwa. Mỗi lần muốn làm việc gì đều phải thông qua ý kiến của Hyelin. Ngủ dậy muộn cũng không được, ra ngoài chơi cũng không được, xem phim cũng không được, đọc truyện cũng không được. Cái gì cũng không được. Junghwa nhiều lúc nổi cáu muốn đuổi Hyelin ra khỏi cái nhà này.
- Này vệ sĩ Seo. Chị là vệ sĩ của tôi hay mẹ của tôi vậy hả? Cái gì chị cũng không cho tôi làm. Bộ chị muốn biến tôi thành một cái máy sao?
- Xin lỗi cô chủ. Tôi chỉ làm theo mệnh lệnh của ông chủ, mong cô chủ thông cảm!
- Ít ra chị cũng cho tôi chút tự do chứ? Suốt ngày chị cứ đi bên tôi như vậy làm sao tôi chịu nổi đây!
- Xin lỗi cô chủ. Tôi không thể. Nhỡ cô có chuyện gì xảy ra ông bà chủ sẽ trách mắng tôi. Vậy nên xin cô chủ hãy vâng lời đi ạ.
-Chị...! Chị đúng là cái thứ không biết tốt xấu. Chị nên nhớ mình chỉ là thuộc hạ của bố tôi thôi. Chị không có quyền cấm tôi. Tôi cứ không nghe lời chị đó, để xem chị làm gì được tôi.
Hyelin im lặng cười mỉm. Cô căn bản đã quá quen với việc này.
10 năm sau
- Cô chủ à, tới giờ đi học rồi, dậy thôi.
-Cho tôi 5 phút nữa.
-Không được! Cô có 1' để hoàn thành việc rời khỏi giường, 15' để vệ sinh cá nhân, 30' để ăn sáng. Mau thực hiện.