Cô gái năm 17 ( Phần 2)

223 20 14
                                    

" Con suy nghĩ kỹ rồi chứ Hyelin?"

"Vâng, con nghĩ kỹ rồi. Con sẽ sang Anh du học."

" Nhưng Đại học Seoul mới là ước mơ của con mà? Con quyết định như vậy liệu có vội vàng quá không?"

"Bố, mẹ. Con đã lựa chọn nhất định không hối hận. Bố mẹ đừng lo cho con. Con có con đường riêng của mình. Bố mẹ yên tâm."

Hyelin mệt mỏi nằm dài xuống giường. Đã gần một tháng từ khi chia tay Junghwa, cô và em vẫn không có liên lạc gì với nhau. Cô im lặng em cũng không lên tiếng. Đã vậy cô còn hy vọng gì ở em nữa. Gần một tháng sống trong cảm giác tự kỷ, tưởng chừng như rơi vào vực thẳm không lối thoát. Junghwa, em có đang nhớ tôi như tôi đang nhớ em không? Còn vài ngày nữa tôi bay qua Anh quốc rồi. Xin em! Làm ơn hãy nói gì đó với tôi đi.

----

"Cậu nói cái gì? Qua Anh? Cậu qua Anh du học á? Seo Hyelin, cậu có chắc không vậy?"

Solji không giữ được bình tĩnh. Cô không tin vào tai của mình. Người bạn này là nguồn sống của cô. Hai người chơi thân với nhau như hình với bóng suốt 18 năm qua. Cũng vì muốn học chung với Hyelin mà cô cố gắng thi đậu vào Đại học Seoul ,vậy mà bây giờ Hyelin sang Anh. Cô thật khóc không ra nước mắt.

"Solji. Tớ xin lỗi cậu. Để đưa ra quyết định này tớ cũng rất khó khăn. Nhưng bây giờ chỉ còn cách đó mới có thể khiến tớ quên được Junghwa thôi."

" Con bé đó có gì mà khiến cậu phải ra nông nỗi này chứ. Không có đứa này thì có đứa khác. Hyelin, xin cậu nghĩ lại đi. Cậu không thể để tớ một mình giữa chốn thành thị xa hoa sầm uất đó được."

Hyelin trầm lắng.

"Solji, cậu hiểu tớ mà. Tớ không phải loại người dễ dàng buông bỏ. Khó khăn lắm tớ mới thích một người. Junghwa đã phá bỏ mọi quy tắc ban đầu của tớ. Em ấy là người đầu tiên tớ nghiêm túc và sâu đậm như thế. Giờ bảo tớ tìm người khác, làm sao mà được hả Solji?...

...Cậu phải học thật tốt, thực hiện ước mơ đó giúp tớ. Solji , tớ trông cậy cả vào cậu."

Solji ngán ngẩm thở dài. Cô bạn thân này của cô sao lại ngu ngốc như vậy chứ.

"Vậy cậu tính đi bao lâu?"

"5 năm"

"Cái gì? 5 năm. Sao lại lâu như vậy. Hyelin à sao tớ chịu nổi chứ."

"Cô ta có biết không?"

Solji nhìn Hyelin. Hyelin vẫn bộ dạng thong dong, cười nhạt:

"Không. Cả tháng nay không một cuộc gọi, không một tin nhắn."

Lặng im một lúc, cô trầm tư, mắt nhìn về hướng xa xăm:

"Solji, cậu nói xem. Có phải tớ sai rồi không? Đáng lý ra tớ không nên nổi nóng với em ấy như thế. Đáng lý ra tớ nên xin lỗi và chạy tới xin em ấy đừng giận nữa. Đáng lý ra tớ nên hạ thấp lòng tự trọng và cái tôi cá nhân xuống một chút, nhường nhịn một chút, có phải chúng tớ đã không tồi tệ như thế này rồi đúng không?"

Solji bực tức:

"Cậu không sai. Cô ta mới là người có lỗi. Có trách thì trách cô ta quá trẻ con thôi. Có người yêu tốt như cậu lại không biết giữ gìn. Tớ thề sẽ cho cô ta hối hận đến chết."

Series JungLyn/ LynJung- You are my World Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ