-Lynnie! Có phải dạo gần đây chị béo lên đúng không? Chị nhìn xem, hai má chị sắp chảy xệ xuống rồi đây này. Vòng 2 của chị cũng có nhiều ngấn mỡ rồi đấy. Haha! Chị sắp thành Seo thịt lợn rồi.ㅋㅋㅋㅋ
Junghwa ngồi trên sofa vừa nói vừa véo hai má của Hyelin, còn lắc qua lắc lại, làm cho người kia chịu không được nổi cáu cả lên.
-Này! Ai nói chị béo chứ. Chỉ là hơi tròn lên một tí thôi. Người ta nói con gái tròn tròn một chút mới đáng yêu, không phải sao?!- Á à. Hèn gì dạo gần đây chị ăn uống không ngừng nghỉ, lại còn ăn nhiều nữa chứ. Em rủ chạy bộ thì không chạy, thì ra là để thành heo. Chị nói đi. Chị đang có ý đồ gì đây? Có phải chị định đem cái bộ dạng dễ thương này để đi câu dẫn người khác không, hả?
- Ủa, chứ ai hồi nãy mới chê tui béo, tui tưởng đâu chán tui rồi chứ. Em không biết ăn là đam mê của chị à? Chị thà béo chứ không nhịn ăn. Còn mấy người không thích có người yêu mũm mỉm thì thôi, ra đường mà kiếm mấy em chân dài eo thon ngực nở ấy. Đây không cần. Hứ!
-Chị....!!
Hyelin vừa nói xong liền vênh mặt lên thách thức. Gói snack trên tay vẫn đang được Hyelin ngấu ngiếng. Hai má phồng to lại thêm lúm đồng tiền sâu hõm, làm Junghwa nhịn không được nghiêng qua hôn lên má chị một cái thật kêu
*Chụt*
-Này ai cho phép hôn mà hôn hả?
Mặc kệ Hyelin, Junghwa giật gói snack vức lên bàn, kéo chị ngồi phía trên đùi mình, tay vòng qua ôm lấy eo chị.
- Ai nói em chán chị?
-Em nói em thích chân dài eo thon ngực nở khi nào chứ?
- Em chỉ thích heo thôi, đặc biệt là con heo đó phải lùn, 2 má phải phúng phính, có lúm đồng tiền, eo phải nhiều mỡ một chút, ngực cũng không cần to, vừa lòng bàn tay em thôi. Và hơn hết, con heo đó phải có tên là Seo Hyelin.
Junghwa nhìn thật sâu vào mắt Hyelin, ánh mắt mang đầy sự chân thành.
Hyelin hạnh phúc muốn điên. Những lời em nói nghe thật buồn cười, thật ngốc nhưng sao cô lại cảm thấy ấm áp vô cùng.
-Ah, cái đồ biến thái. Đáng ghétt...
Junghwa bật cười. Xem mặt chị ngượng ngùng mặt đỏ hết cả lên, hai cái má bánh bao lại phình to, để lộ hai hố sâu hõm, cái môi đỏ mọng còn chu ra làm chị thêm thập phần đáng yêu. Ahhh Park Junghwa, ngươi chắc chắc là bị trúng độc rồi!!!
Kéo chị xuống hôn lên bờ môi căng mọng đó, Junghwa ra sức mút lấy. Cái lưỡi chui tọt vào trong khoang miệng điên cuồng lục lọi vét lấy mật ngọt. Hyelin cũng nhiệt tình đáp trả, một tay nâng cằm Junghwa để nụ hôn được sâu hơn, tay kia ôm chặt lấy cổ em ấy. Hai người vì nụ hôn của đối phương mà trầm mê, dai dẳng không chịu tách rời. Môi lưỡi vẫn đang hoạt động hết công suất.
Nhận thấy Hyelin đang dần kiệt sức, mặt chuyển sang đỏ ửng vì thiếu dưỡng khí, Junghwa mới buông môi chị ra, dời môi mình xuống cổ chị mà cắn mút, liếm láp. Em nuốt mạnh lên làn da trắng mịn ấy, để lại một vết tím đỏ rịm máu thật lớn, cong môi mỉm cười hài lòng rồi tiếp tục hôn lên xương quai xanh gợi cảm. Mỗi nơi môi em đi qua đều để lại dấu vết lớn nhỏ khác nhau. Heo đã có chủ, mau tránh xa ra.
Hyelin ngứa ngáy khó chịu. Môi em ấy vẫn hôn hít trên cổ và ngực, trong khi hay tay Junghwa đang sờ soạn khắp cơ thể của mình. Đồ trên người cũng đang bị em ấy làm cho xộc xệch nhăn nhúm, nhưng hình như chúng sắp có dấu hiệu bị lột khỏi người cô.
-Jjong Jjong, không được...ah... không được làm ở đây. Lỡ... lỡ có ai vào thì rất xấu hổ...ahh.
Junghwa vừa xoa eo Hyelin vừa nói:
-Ai có thể vào chứ? Đây là nhà riêng của chúng ta, sao bị làm phiền được.
Nói rồi tiếp tục úp mặt vào ngực Hyelin.
-Không...Hay chúng ta lên phòng đi...được không?
-Ầy, có phải lần đầu đâu mà chị xấu hổ chứ. Ngoan. Em biết chị cũng sắp không chịu nổi rồi mà đúng không? Lynnie, nhanh thôi, ưhmm...
Junghwa đè Hyelyn xuống sofa. Khi cả hai chẳng còn một vật cản nào trên người,Junghwa đem da thịt trần trụi tiếp xúc với nhau, lại kéo mặt Hyelin lên nuốt trọn mọi tiếng rên rỉ của đối phương. Bàn tay chậm rãi chiếm hết tiện nghi trên người chị.
***
Hyelin mệt mỏi tựa vào Junghwa. Junghwa thoả mãn ôm Hyelin vào lòng, xoa nhẹ tấm lưng ướt đẫm đầy mồ hôi, hơi thở vẫn chưa ổn định:
- Bảo bối, mệt lắm không?
-Em còn hỏi? Từ sofa đến nhà tắm rồi lại ra phòng ngủ. Park Junghwa. Em tính làm chị đến bất tỉnh luôn em mới vừa lòng đúng không?
Junghwa cười cười:
-Đâu có đâu có. Em nào tàn nhẫn như vậy chứ. Nhưng nếu chị muốn vậy thì mình thử làm một lần tới ngất xem sao...
-Em dám?
Hyelin tặng Junghwa một cái lườm sắt nhọn, em liền câm miệng không dám nói thêm.
-Được rồi em biết rồi. Em sẽ không nói bậy bạ nữa."Rõ ràng khi nãy còn luôn miệng nói yêu em, vậy mà...Đúng là con người lúc trên giường và dưới giường hoàn toàn khác nhau mà"- Junghwa lẩm bẩm
-Em vừa nói cái gì đấy?
Junghwa giật mình
-Đâu có, đâu có gì. Lynnie! Chúng ta ngủ thôi. Rồi lát nữa dậy em dẫn chị đi ăn bù lại sức, chịu không?
-Em hứa đó.
Hyelin cười tươi nằm gọn vào người Junghwa. Em cười trừ. Chị cứ như con heo nhỏ như vậy, sao em chán chị được đây.