- Chị thật sự thông minh tài giỏi như vậy sao? Vậy tại sao lại không nhận ra tình cảm 7 năm của em?
Junghwa cố bình tĩnh, nụ cười chua chát hiện trên môi. Cố kìm chế không cho giọt nước mắt lăn xuống , cô nói tiếp:
-" Chị có biết, em đã thích chị nhiều như thế nào không? Từ ngày đầu tiên gặp chị, em đã thấy có gì đó rất lạ. Chị luôn thu hút sự chú ý của em, đến mức em không bao giờ muốn chị rời khỏi tầm nhìn của mình. Em thích được ở gần chị, thích chị nhìn em, cười với em, đùa giỡn cùng em. Bất kể chị làm gì em cũng đều rất thích. Từ bao giờ em đã trở nên ích kỷ, muốn giữ chị cho riêng mình. Em chán ghét những ai được chị quan tâm, hay thậm chí thân thiết cùng chị, em đều rất không vui."
Junghwa nghẹn ngào:
-" Em luôn tự dặn dò bản thân rằng không được thể hiện tình cảm quá mức trước mặt chị vì chị chỉ xem em như một đứa em gái. Nhưng biết làm sao được. Tình cảm con người đến chúa còn không kiểm soát được thì em sao có thể? Em đã gián tiếp bày tỏ mấy lần, quả nhiên Seo Hyelin chị không hề quan tâm đến. Chị có biết cảm giác của em lúc đó thế nào không? Chính là không biết nên cười hay nên khóc, nên mừng hay nên tủi. Chị luôn nói chị hiểu em, nhưng thật sự thì chị chẳng hiểu gì cả. Tất cả những gì em làm trong 7 năm qua suy cho cùng cũng chỉ là mình em tự luyến. Như vậy cũng tốt. Chị bây giờ đã có anh ấy, xin chị hãy thật hạnh phúc, em..., em sẽ..., em sẽ lùi lại phía sau chúc phúc cho hai người."
Junghwa lúc này không kìm được nữa. Nước mắt như chuỗi hạt nối tiếp nhau rơi xuống. Tiếng nức nở ngày một lớn dần. Hôm nay chính là lần cuối Junghwa khóc trước mặt Hyelin như thế.
Hyelin đau lòng. Cô thật sự đã quá vô tâm với Junghwa. Nhiều lần cô có nghi ngờ, hành động của Junghwa đối với cô đôi lúc đi quá giới hạn 2 từ chị em. Nhưng mỗi lần hỏi Junghwa, em ấy đều chối bỏ, phủ định điều đó nên cô cũng không hỏi gì thêm.
Còn nhớ có lần trên tầng gác mái của chung cư, dưới bầu trời đầy sao, cô có hỏi Junghwa rằng em đang thích ai không, em ấy trầm lặng phóng tầm mắt về phía xa xăm, một lát sau mới lên tiếng:" Em đang thích một người, thích rất nhiều. Nhưng chị biết không? Người đó chẳng hề nhận ra tình cảm của em. Em chỉ biết âm thầm theo sau người đó, quan tâm người đó, chăm sóc người đó. Chỉ cần người đó vui vẻ an nhiên là được rồi. Em, thật sự chỉ cần như vậy."
Cô lúc đó tự nhiên cảm thấy có chút mất mác. Không rõ tình cảm của cô đối với Junghwa là gì, nhưng có một điều chắc chắn là cô không muốn Junghwa thuộc về người khác. Cô chỉ muốn em ấy mãi mãi ở bên cạnh mình, được em ấy quan tâm chăm sóc, được em ấy cưng chiều yêu thương. Nên sau khi nghe Junghwa nói là đã thích người kia, cô không nói không rằng bỏ đi, giận hờn em ấy trong một thời gian dài làm Junghwa khổ sở không biết mình sai chỗ nào. Cô, thật sự đã quá trẻ con rồi.
Nhìn Junghwa lúc này, cô chỉ muốn ôm em ấy vào lòng. Cô nhích lại gần, định đưa tay lau nước mắt cho Junghwa liền bị em ấy tránh đi. Hyelin bất mãn rút lại cánh tay, giọng nói pha chút buồn bã: