Nơi không có em

214 19 2
                                    

Junghwa, em ở nơi đó có hạnh phúc không? Đã lâu như vậy, chắc hẳn em đã yên ổn. Nhưng tôi nơi đây lại cô đơn quá. Xa nhau rồi tôi mới nhận ra. À, em thì ra lại quan trọng với tôi như thế. Tôi, thì ra lại sâu đậm với em như vậy!

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chúng ta sẽ có kết cục đau thương như hôm nay. Từ lúc bắt đầu, tôi đã biết mọi chuyện sẽ không hề dễ dàng. Nhưng tôi luôn tin tưởng rằng chỉ cần là cùng nhau, dù có xảy ra chuyện gì chúng ta cũng sẽ không từ bỏ, đạp lên dư luận mà sống với nhau những ngày bình yên. Thế nhưng cuối cùng, tình yêu của chúng ta vẫn không thắng được số mệnh. Tất cả bây giờ chỉ còn lại là nước mắt.

                       ***

Tôi quen em vào một ngày mưa tầm tã, nước phủ trắng xoá cả mặt đường. Từ trong trường bước ra, ánh mắt tôi liền bị thu hút bởi thân hình nhỏ bé đang co ro run rẩy nơi trạm dừng xe bus. Cầm chiếc ô chậm rãi bước lại, cơ thể em vẫn đang run lên vì lạnh, đầu tóc rối mù, quần áo ướt nhẹp, lại không có áo khoác, chỉ mặc độc mỗi một chiếc áo sơmi trắng mỏng manh.

Tôi đưa ô về phía em ý bảo cầm lấy. Em nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên. Thấy em mãi nhìn mà không chịu nhận, tôi nắm lấy bàn tay đang run rẩy của em, bắt em phải cầm lấy chiếc ô. Tôi cởi chiếc áo choàng của mình khoác lên người em rồi quay lưng bỏ đi. Còn em vẫn đứng đó nhìn tôi trân trối, mãi khi bóng tôi khuất hẳn trong màn mưa.

                       ***

Tôi là một giảng viên piano. Tôi đam mê những phím đàn, yêu thích ca hát. Bố tôi là một nghệ sỹ piano xuất chúng và mẹ tôi là một giảng viên thanh nhạc tài ba. Từ nhỏ, tôi đã được mẹ tôi dạy cho cách phát âm nhả chữ, cách luyện giọng luyến từ. Bố là người truyền đam mê cho tôi. Ông luôn dùng đôi tay tài hoa của mình để vẽ lên những bản nhạc mê đắm lòng người. Tôi thích tiếng nhạc phát ra từ cây đàn Piano đã khá cũ kỹ của ông. Tôi lần mò học hỏi, quan sát cách bố tôi nhấn thả, cách bố tôi thả hồn vào bài hát rồi tự mình thực hiện.

Lên 7, với sự chỉ dẫn tận tình của cả bố và mẹ, cuối cùng tôi cũng đánh được một bài nhạc hoàn chỉnh. Tôi hạnh phúc, thích thú hơn với loại nhạc cụ này. Ngày ngày, bên cây đàn, tôi tập đánh nhiều bài hát hơn, hiểu sâu hơn về các hợp âm và nhuần nhuyễn hơn với các phím đàn. Tôi tham gia nhiều cuộc thi Piano, từ cấp trường, cấp thành phố rồi cấp quốc gia, tôi đều giành được những giải thưởng cao quý.

Từ đó tôi được nhiều người biết đến hơn với danh hiệu thần đồng Piano, nhưng tôi nghĩ một phần cũng là nhờ thân phận của tôi, là con của một nghệ sĩ Piano nổi tiếng.

Rong ruổi suốt 26 năm cuộc đời bên cây đàn thân thuộc, tham gia nhiều cuộc thi lớn nhỏ khác nhau, trên tủ lớn giờ đây toàn là những Cup, huy chương, bằng khen, danh hiệu mà tôi đã dành được. Bố mẹ tự hào và hãnh diện, tôi cũng thế.

Thế nhưng khi mà tôi đã sắp tôi luyện thành một tài năng xuất chúng, tôi lại chọn con đường trở thành một giảng viên Piano. Tuy không tầm thường nhưng so với những gì tôi đang có thì thật không tương xứng. Nhưng đó là thứ tôi chọn vì đơn giản, tôi không thích trở thành một người quá cao siêu. Tôi muốn truyền năng lượng đến những người có cùng đam mê như mình. Và cũng nhờ vậy, tôi quen em.

Series JungLyn/ LynJung- You are my World Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ