"Cô ta thật sự đã phẫu thuật thẩm mỹ sao?"
"Tôi nghĩ vậy, nhìn mặt cô ta lúc chưa debut với hiện tại xem, khác nhau một trời một vực."
"Đúng là vừa bất tài, vừa không có nhan sắc. Flop đi là vừa"
...
Liên tiếp những dòng bình luận tiêu cực nhắm vào Hyelin khiến cô vô cùng mệt mỏi. Mặc dù đã có đôi lần đáp trả antifan nhưng dường như điều đó chỉ làm cho bọn họ thêm hưng phấn mà bơi vào cắn xé cô thôi. Mặc kệ! Cô nghĩ thế. Nhưng làm sao có thể không để ý chứ? Chúng cứ bám lấy cô như cái đuôi dai dẳng chặt thế nào cũng không đứt. Tại sao loài người với nhau lại đối xử độc ác với nhau như vậy? Hay phải chăng đó là cái giá phải trả khi bước chân vào ngành công nghiệp khắc nghiệt này?
Bật đèn, mở tủ lấy một chai Soju ra nhấm nháp. Vị đắng của rượu chắc đủ để sưởi ấm trái tim đang lạnh lẽo này nhỉ. Những lúc cô đơn thế này giá như có em bên cạnh thì tốt biết mấy. Em ấy không giỏi nói mấy câu sến súa, cũng chẳng có khả năng tiêu diệt hết bọn antifan kia. Em ấy chỉ có một khả năng đặt biệt đó chính là toả ra một sự an tâm lạ thường- một loại năng lượng mà chỉ em ấy mới có được.
Đồng hồ điểm sang con số 2. Vài tiếng nữa thôi là trời sáng. Thế nhưng cô lại chẳng thấy buồn ngủ. Hôm nay là buổi biểu diễn thứ hai của vở nhạc kịch "Almost, Maine" có sự góp mặt của em- diễn viên Park Jeonghwa. Có một chút nhung nhớ, một chút tự hào, một chút buồn, vui lẫn lộn khi thấy em nhận được sự yêu mến của khán giả và sự ủng hộ nhiệt tình của các chị. Bé út của cô thật sự đã trưởng thành, chững chạc hơn rất nhiều. Có lẽ sự quan tâm của cô lúc này là không cần thiết nữa.
Thế nhưng, cô rất muốn gặp em, muốn nhận từ em một chút năng lượng ấy. Hy vọng em còn thức để nhận cuộc gọi này từ cô.
*Tút, tút, tút*
Không ai bắt máy. Ha, cô tự nghĩ mình đúng là dở hơi. 2 giờ sáng thì ai rảnh mà bắt máy cơ chứ. Đã vậy có khi còn làm gián đoạn giấc ngủ của người ta.
Tiếp tục nốc cạn từng ly, Hyelin có thể cảm nhận được thứ chất lỏng nóng hổi ấy trôi chậm rãi từ thanh quản xuống dạ dày rồi đọng lại ở đó thành một vũng nhỏ. Vẫn lạnh, rượu vào cơ thể rồi sao vẫn lạnh thế kia? Hay ngần ấy vẫn chưa đủ để tan chảy khối băng khổng lồ đè nặng nơi đáy lòng ?
Bất giác màn hình điện thoại sáng lên, dòng thông báo tin nhắn xuất hiện che lấp đi gương mặt xinh đẹp của em trên hình nền điện thoại:
"Mở cửa."
Hyelin dụi dụi hai mắt mình, nhìn thật kỹ để đảm bảo mình không ảo giác. Khi chắc rằng mình vẫn tỉnh táo, cô mỉm cười bỏ máy xuống, chạy thật nhanh về phía cánh cửa. Sợ chậm trễ người kia sẽ đi mất.
Junghwa nhìn bộ dạng chị hớt hãi mà buồn cười, tuy nhiên khuôn mặt vẫn giữ vẻ điềm đạm như hờn giận, tay đút vào túi áo không buồn không vui cất giọng:
"Chị vội thế làm gì. Em có biến mất đâu. Lúc nào cũng thế"
Hyelin đứng như trời trồng nhìn em. Bao lâu rồi nhỉ? 2 tháng! Hơn 2 tháng không gặp rồi. Đến gọi điện nhắn tin cô cũng chả thèm chủ động. Cô chờ em. Chỉ cần em nói nhớ cô, cô sẽ sẵng sàng bỏ mọi thứ mà đến với em. Thế nhưng cô im lặng, em cũng chẳng chịu ngỏ lời. Nhiều lúc cứ tưởng cả hai vậy là xong, đường ai nấy đi rồi chứ.
"Sao chưa ngủ? Nhớ em phải không?"
Jeonghwa không kìm được tiến tới kéo chị ôm vào lòng. Em không biết đang hỏi Hyelin hay là tự hỏi chính mình nữa. Mấy tháng nay trằn trọc thế nào cũng không chợp mắt được. Cô có nhớ em không? Em cũng không dám chắc. Chỉ biết hiện tại bản thân nhớ cô đến phát điên. Tối nào cũng thế, kể từ lần gặp cuối cùng cho đợt quảng bá bên Nhật, cả hai chưa từng gặp lại. Lịch trình dày đặc khiến em mệt mỏi, thế nhưng mỗi lần nằm xuống em lại nghĩ tới cô. Rồi khi buổi nhạc kịch diễn ra, em đã mong ngóng cô tới nhường nào. Lúc hạ màn, mọi người chen nhau lên chúc mừng, nhưng hiển nhiên lại không có người mà em tìm kiếm. Chị không muốn gặp em nữa sao?
Hyelin nhắm mắt hưởng thụ. Chính là cảm giác này, cảm giác ấm áp bao trùm thân thể mà bất cứ thứ gì cũng không thay thế được. Mùi hương quyến rũ cùng hơi thở dịu nhẹ của em khiến cô chẳng muốn rời khỏi nó. Cô vòng tay ôm em thật chặt như để trả lời cho câu hỏi vừa nãy. Đúng! Vì vô cùng nhớ em nên không ngủ được.
Tình yêu đôi khi không cần ta nói quá nhiều mà chỉ cần thể hiện thôi đã đủ khẳng định mình yêu người kia nhiều đến bao nhiêu. Jeonghwa không biết nói những lời hoa mỹ. Em ấy là người bị tê liệt dây thần kinh lãng mạn và luôn tôn thờ trường phái hành động. Em ấy dường như lúc nào cũng đọc được suy nghĩ của cô. Tỷ như bây giờ đây, chỉ bằng một cuộc gọi nhỡ, em đã lập tức có mặt, đem trái tim lạnh giá của cô hồi sinh trở lại.
Em biết cô đang nghĩ gì, đang như thế nào chứ. Hyelin trước giờ là người không chịu được áp lực dư luận. Tiểu thụ mong manh dễ vỡ luôn gồng mình gánh chịu, đem hết khổ sở vào bản thân rồi một mình gặm nhấm. Có thể thấy chị ấy rất ít khóc. Đúng là như thế. Đó là bộ mặt chị ấy luôn trưng ra bên ngoài, là thứ mà chị muốn cho tất cả mọi người thấy. Nó chỉ được thật sự lột bỏ khi màn đêm buông xuống. Khi ấy bóng tối sẽ len lỏi vào từng ngóc ngách tâm hồn, khiến chị trở lại là mình đúng nghĩa.
"Hyelin! Chị mặc kệ ngoài kia nói gì đi. Miệng trên người bọn họ, chúng ta không thể quản được. Bọn họ càng nói thì mình phải càng sống tốt hơn, tốt hơn nữa để chứng minh rằng mục tiêu của họ chẳng bao giờ đạt được. Coi như rác rưởi, dẫm lên chúng mà bước qua. Em sẽ luôn bên cạnh, dắt tay chị, bảo vệ chị, cùng chị đi đến nơi tốt đẹp nhất. Vậy nên đừng chịu đựng một mình có được không?"
Jeonghwa nắm lấy khuôn mặt Hyelin, nhìn sâu vào mắt chị, dùng những lời lẽ nơi tận cùng đáy lòng mình. Jeonghwa tại sao luôn tha thiết chân thành đến thế? Khiến trái tim Hyelin như mềm nhũn. Em nói sẽ luôn bên cạnh cô. Chỉ cần có thế thôi, ngoài kia dù Trái Đất đến ngày tận thế cô cũng chẳng thấy sợ nữa.
"Chị tưởng chúng ta kết thúc rồi"
"Sao có thể chứ"- Jeonghwa cười vuốt nhẹ mái tóc dài óng mượt của cô. Chị ấy cứ mãi như đứa trẻ, em còn phải che chở cho chị hết kiếp này, sang kiếp sau, kiếp sau nữa...
Đặt Hyelin vào lòng mình, Jeonghwa nhẹ vòng cánh tay qua để chị gối đầu lên, tay kia mười ngón đan chặt vào chị ấy. Đêm khuya tịch mịch, hai người nằm trên giường, không ai nói với ai câu nào nhưng họ đều hiểu rõ, bản thân hết thảy tâm tư đang hướng về đối phương. Xa nhau lâu một chút cũng chẳng sao. Điều đó chỉ chứng minh rằng bọn họ ngày càng yêu nhau nhiều hơn mà thôi.