Park gia vừa chuyển về người con gái từ bên Mỹ. Cô là con nuôi của Park JungKi, hay nói đúng hơn là con của một người bạn thân, vì biến cố mà không may qua đời, bỏ lại đứa con gái chưa đầy 2 tháng tuổi. Trước khi mất, ông gửi lời trăn trối cho ông bà Park, rằng hãy cưu mang đứa con gái duy nhất này, dạy dỗ nó nên người. Vì chưa có con, lại thương tình bạn bè chí cốt, Park JungKi nhận nuôi cô, đặt tên là Park Jungyeon. Từ khi 4 tuổi, Jungyeon đã được đưa sang Mỹ du học. Nay đã là 20 năm, cô quyết định quay về để giúp đỡ cha nuôi, điều hành công ti.Vừa bước xuống sân bay, cô đã gặp ngay một mỹ nhân trong bộ vest đen lịch lãm. Khuôn mặt toát lên vẻ lạnh lùng nhưng vô cùng cung kính với cô, khẽ cúi đầu chào rồi cất giọng:
- Jungyeon tiểu thư, tôi được ông chủ phái tới để rước cô về dinh thự, mời cô đi hướng này.
Chị kéo vali đặt vào cốp xe, sau đó lại mở cửa, mời cô vào.
Jungyeon vô cùng ấn tượng với người này. Vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp, khí chất lại vô cùng mạnh mẽ dứt khoát. Nhà họ Park có giai nhân tuyệt thế như thế này, biết thế cô đã về sớm hơn.
-Cô là thuộc hạ của bố tôi sao?
-Vâng, thưa cô.
-Cô làm cho bố tôi lâu chưa?
-Gần 30 năm rồi ạ.
-Woa, lâu vậy sao? Mà ,cô tên gì?
-Seo Hyelin.
-Seo Hyelin? Cái tên thật đẹp, như chính con người cô vậy.
Hyelin nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Jungyeon nhìn mình mỉm cười. Chị không trả lời, im lặng lái xe. Riêng Jungyeon không rời mắt khỏi Hyelin, lâu lâu lại lâng la bắt chuyện, lâu lâu lại cười khó hiểu.
Về tới Park gia, Hyelin mở cửa cho Jungyeon, lúc đi ngang qua Hyelin, Jungyeon còn liếc chị một cái rồi cười thầm. Phải công nhận một điều là cô ta rất đẹp, vừa có nét của người Á đông,vừa có nét thu hút của người phương Tây. Hiện đại, trẻ trung, sexy. Đó chính là những thứ Hyelin cảm nhận được từ Jungyeon.
-Bố, mẹ, con về rồi đây.
Cô ôm chầm lấy ông bà Park. Đã lâu như vậy, tuy có vài lần 2 người họ ghé thăm New York nhưng cũng không đủ để chứng kiến sự thay đổi từng ngày của con gái nuôi.
-Về rồi à. Bố mẹ thật mong nhớ con.
-Con cũng thật nhớ bố mẹ. Lần này con về đây rồi, con sẽ tận lực giúp đỡ bố mẹ
Bà Park xoa đầu con gái.
-Về là tốt rồi. Nào, tắm rửa nghỉ ngơi trước. Mọi chuyện nói sau được không.
Jungyeon vành mắt đã sớm hiện lên tia đỏ ửng. Khẽ lau nước mắt rồi gật đầu:
-Vâng. Vậy con lên trước.
Hyelin kéo vali đồ lên trước chỉ phòng cho Jungyeon. Khuôn mặt lạnh lùng cùng thần sắc lãnh đạm khiến Jungyeon không ngừng nhìn Hyelin. Cô chưa bao giờ bị thu hút đến như vậy, mà chị càng lạnh lùng, cô càng thấy thú vị.
- Tiểu thư, phòng cô ở đây. Nước cũng đã được chuẩn bị. Cô tắm rồi xuống dùng cơm cùng ông bà chủ.
Jungyeon đi lại bám vào tay Hyelin: