Seo Hyelin- 25 tuổi
Park Junghwa- 23 tuổi
Cứ nghĩ người phải chăm lo săn sóc chiều chuộng người yêu phải là Seo Hyelin- người lớn tuổi hơn, ai ngờ Park Junghwa mới là người phải suốt ngày đi dỗ dành cái người fake maknae kia. Mỗi lần người yêu giận dỗi hay lên cơn ghen, Junghwa phải lẽo đẽo đi sau dỗ dành, xin lỗi hết mức mong được tha thứ, có khi còn bị cấm vận cả mấy tuần. Junghwa rất khổ sở về điều đó.Sắp comeback nên lịch trình khá bận rộn, thời gian bên nhau rất hiếm hoi, huống chi em còn có dự án phim của mình. Nhiều lúc muốn thân mật với chị hơn, nhưng chỉ dám nhìn chị mà cười hay nắm tay, cùng lắm là những cái hôn trộm ở phía sau trường quay. Em thật sự rất nhớ vòng tay chị, nhớ hơi ấm của chị, nhớ nụ hôn của chị. Nhiều lúc muốn bỏ mọi thứ để bên cạnh chị trọn một ngày, cùng chị trọn một ngày.
Hôm nay là một ngày hiếm hoi cả nhóm được nghỉ ngơi để dưỡng sức cho comeback sắp tới. Em tất nhiên sẽ không bỏ qua thời điểm quý giá này. Vừa tới nhà, em liền ôm chầm lấy người kia, khuôn mặt cạ cạ vào hõm cổ chị, giọng điệu nũng nịu:
-" Lynnie, em nhớ chị chết đi được~"
Cánh môi mút lấy cần cổ trắng ngần, răng khẽ cắn nhẹ, tay không yên phận vuốt ve khắp người chị.
-" Nào buông ra coi, đã mệt rồi còn động chạm lung tung. Xê ra cho người ta đi tắm."
Junghwa nhăn lại, vẫn giọng điệu nũng nịu:
-" Em ôm người yêu em chứ không động chạm lung tung. Lynnie~ cả tháng nay em bị bỏ đói rồi, mai được nghỉ, chị bù đắp cho em đi chứ"
-" Ai người yêu mấy người chứ. Chị đi tắm!"
- "Hyelin! Chị nói vậy là sao? Có phải em lại làm sai gì nữa rồi không? Chị nói đi em nhất định sẽ sửa"
-" Không có gì"
Nói rồi cô bước thẳng vào phòng tắm, đóng cửa thật mạnh một tiếng rõ kêu.
-"..."
"Lại chuyện gì ấy nhỉ..."
Tắm xong, Hyelin bước ra. Vừa mở cửa mặt đã bị úp mạnh vào ngực người kia.
Chị đẩy ra.
-" Này làm gì đấy? Em còn chưa tắm sao lại ôm chị hả? Muốn chết đúng không?"
- "Nói đi! Chị đang giận em chuyện gì đúng không? Chị nói đi, em sẽ sửa đổi mà"
-" Tự mà biết. Tối nay ôm gối ra ngoài kia mà ngủ đi"
Junghwa khóc ròng. Em lại gây ra đại tội gì khiến người yêu đại nhân giận dỗi, lại còn đuổi ra sofa nữa chứ?
Không cam tâm, em chạy lại ngồi trước mặt chị, không mặt nhăn nhó đau khổ:-" Hyelin, em thật không biết mình sai chỗ nào. Chẳng phải dạo này em rất ngoan sao? Chị nỡ lòng nào đuổi em ra sofa. Chị làm như vậy khác nào giết em chứ"
Chị vẫn im lặng, ngồi lau khô tóc như không có chuyện gì xảy ra. Hôm nay chị mặc một chiếc váy ngủ màu trắng, vừa hở vừa che vô cùng gợi cảm. Từng giọt nước lăn dài từ đuôi tóc xuống xương quai xanh rồi biến mất sau cái khe sâu hun hút kia. Junghwa thật sự không chịu nổi. Bị đói cả tháng rồi, bây giờ bị đuổi ra ngoài không lý do, em sẽ bức chết mất.