La Khả Tiệp khẽ “ưm” một tiếng, mí mắt nặng nề nâng lên. Ánh sáng xuyên qua tấm bạt bằng vải thô nhìn có chút quen thuộc. Nàng hít một hơi thật sâu, chớp mắt ngồi dậy. Sau đầu đau nhứt khó chịu, La Khả Tiệp nhíu mi. Không lẽ nàng chuyển thế rồi? Nhưng đầu thai làm sao cơ thể trưởng thành nhanh vậy? Nàng nhìn gò đồi đáng tự hào bên dưới lớp trung y mà nhủ thầm. Có chút gì đó không đúng lắm.
Nàng đảo mắt một vòng. Nào án thư, bảng đồ lục quốc căng trên mép lều, còn vài vật dụng linh tinh, cả chiếc trường kỷ nàng đang nằm y hệt chiếc nàng tự đóng bằng tre ở kiếp trước. La Khả Tiệp đưa tay nâng đầu, bàn tay chạm phải dải băng thật dày. Nàng chau mày, tâm trí rối rắm. Khung cảnh này thật quen mắt.
La Khả Tiệp quay cuồng trong mớ hỗn loạn, bên ngoài truyền đến tiếng sột soạt, nữ tử vận thanh y nhanh nhẹn tiến vào. Vừa thấy La Khả Tiệp nàng ta liền vui vẻ sấn tới bên trường kỷ, hồ hởi reo lên: “Tiểu thư, người tỉnh rồi!”
“Hà Mai? Sao ngươi lại ở đây?” La Khả Tiệp sửng sốt. Không phải nàng ta được tấn phong quý tần, đang ở trong hoàng cung ăn sung mặc sướng, thỉnh thoảng diễn trò tỷ muội hậu cung tình thâm với La Thuỳ Khê sao? Thế nào lại trở về làm nha hoàn của nàng rồi?
Nhận thấy biểu cảm khác thường trên gương mặt La Khả Tiệp, Hà Mai nghiêng đầu tươi cười: “Nô tỳ không ở bên cạnh hầu hạ tiểu thư thì ở đâu ạ?”
La Khả Tiệp nuốt xuống hai chữ “hoàng cung” ở khoé môi. Nàng đặt tay lên xoa đầu, cẩn thận suy nghĩ một lúc mới mở lời: “Đây là lúc nào rồi?”
“Đã là đầu giờ tỵ (9h sáng) rồi ạ.” Hà Mai cung kính đáp lời.
“Chúng ta đang ở đâu?” La Khả Tiệp lại hỏi.
“Đại quân đang đóng ở An Lạc Quan ạ.” Hà Mai vẫn giữ giọng điệu lễ độ, nhưng đáy mắt loé lên tia kì dị. Không lẽ tướng quân ngã đến ngu rồi?
La Khả Tiệp đẩy ánh mắt nhìn luồng sáng bên ngoài. Âm thanh huyên náo, tiếng bước chân của binh sĩ, tiếng kêu rên thê lương. Mọi thứ chân thực sinh động như vậy, nàng không phải đang nằm mơ chứ? La Khả Tiệp thất thần rất lâu, bỏ quên sự tồn tại của Hà Mai bên cạnh. Nàng ta mất kiên nhẫn, nhỏ giọng dò hỏi: “Tiểu thư, đầu của người...”
Hà Mai thành công thu hút sự chú ý của La Khả Tiệp. Nàng quay sang hỏi: “Ta làm sao lại bị thương thành thế này?”
Nếu nàng nhớ không lầm kiếp trước trong ba tháng truy lùng bè cánh Dương Vương, nàng từng bị thương do...
“Đều tại An công tử ngu ngốc đó!” Hà Mai một bộ dáng tức giận đến giẫm chân bịch bịch xuống đất, trông rất khoa trương, nhưng không đủ để che lấp đôi mắt thoáng ánh lên tia sáng mừng rỡ. Hà Mai tiếp tục: “ Hắn còn không xem mình là cái dạng gì, dám nói tiểu thư rình hắn tắm, còn lấy đá ném tiểu thư bị thương. Hừ, rõ ràng chỉ là một kẻ ngu ngốc đần độn thôi, không bằng một phần vạn của...”
La Khả Tiệp nghe những lời này lập tức lạnh nhạt trừng Hà Mai. Nàng ta sợ đến run người, hai chữ “điện hạ” hung hăn nuốt xuống. Hà Mai cúi đầu, chớp mắt dè chừng dò xét La Khả Tiệp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng Tam Phu
Ficción GeneralVăn án mình viết ở đầu truyện nhé, tại dài quá Truyện này hay lắm Truyện không phải do mình edit, mình chỉ đăng lên để đọc cho dễ thôi ^^