La Khả Tiệp và Trác Khinh Vân trò chuyện rất lâu. Chủ yếu là Trác Khinh Vân nói, La Khả Tiệp lắng nghe. Thì ra chuyện xưa của nàng ấy, qua chính miệng đương chủ kể, lại kém đi chút ly kỳ mà nồng đậm những trái ngang.
Bất ngờ nhất chính là...hoá ra nàng và Trác Khinh Vân đã từng gặp nhau trước đó, nhưng nàng lại quên mất.
"Kể ra thì lúc đó trời rất tối, ngay cả muội cũng không nhìn rõ dung mạo tỷ ra sao. Muội chỉ loáng thoáng nghe thấy tỷ xưng mình là Hoàng Quốc tướng quân La Khả Tiệp." Trác Khinh Vân mỉm cười ấm áp trước vẻ mặt bối rối của La Khả Tiệp: "Cho nên lúc bị sơn tặc truy bắt, nghe tỷ nói bản thân là La Khả Tiệp, nay đã thành Hộ quốc phu nhân, muội mới không thể ngạc nhiên hơn được nữa. Trong đầu muội nghĩ thì ra La Khả Tiệp trông như thế này."
La Khả Tiệp cười khì, chữ duyên thật là kỳ diệu. Nàng đưa tay vô cùng tự nhiên nhéo mũi Trác Khinh Vân: " Cái gì mà trông như thế này? Muội đó, lúc tỷ thấy muội mang thân phận Bích Quốc Nữ vương bước ra từ trong xe ngựa, tỷ kém chút thì ngạc nhiên đến ngất."
"Thật không?" Trác Khinh Vân tròn mắt hỏi, nàng đáng sợ như vậy sao?
"Dĩ nhiên là không." La Khả Tiệp lắc đầu, nhăn mũi trêu ghẹo Trác Khinh Vân "Chỉ là hơi bất ngờ thôi."
Nói rồi nàng lại nhớ đến một việc, thuận miệng hỏi ngay "Phải rồi, muội đã làm gì với cây vải gấm tỷ tặng vậy?"
"A Lam rất thích vải gấm ở Lạc trấn, hơn nữa còn đặc biệt thích màu đỏ. Tỷ nói xem, y phục bằng gấm đỏ mặc trên người hắn rất đẹp có đúng không?" Nhắc đến chuyện này hai mắt Trác Khinh Vân lập tức sáng lên. Thực ra sau khi rời khỏi đoàn người La Khả Tiệp, nàng còn đến một phường dệt học dệt vải, tự tay làm thêm vài cây vải gấm đỏ, tất cả mang về Bích Quốc cho hắn. Cũng vì vậy mà không ít lần vô tình gặp Hạ Cảnh Tuấn.
La Khả Tiệp phút chốc hiểu ra, vẫn là vì người đó Trác Khinh Vân mới một thân một mình bôn ba đến Hoàng Quốc, cốt để tìm về một cây vải gấm làm hài lòng lam nhan. La Khả Tiệp đã hoàn toàn ngã mũ chịu thua tấm lòng cùng sự cố chấp của Trác Khinh Vân, dù có muốn khuyên nhủ nhưng vẫn cảm thấy thôi đi. Ngươi không phải là cá sao hiểu được niềm vui của cá. Bên cạnh Phượng quân hẳn Trác Khinh Vân đã tìm được cảm giác mà không ai có thể mang lại cho nàng. Có khi yêu một người cứ cố chấp muốn làm tất cả để ai đó hạnh phúc.
"Tỷ chưa thấy Phượng quân mặc y phục bằng gấm đỏ, nhưng chắc hẳn là rất đẹp." La Khả Tiệp chân thành đáp. Một đệ nhất mỹ nam như hắn mặc cái gì lại chẳng đẹp.
Đáy mắt Trác Khinh Vân thoáng trầm xuống. Nàng ấy chớp mi mắt, nhìn khắp phòng một lúc nói sang chuyện khác:
"Phải rồi Tiệp tỷ, ba người kia đâu rồi?"
"Bọn họ kéo nhau xuống bếp sắc thuốc." Câu hỏi của Trác Khinh Vân khiến La Khả Tiệp sực tỉnh. Nàng đứng lên, dắt tay Trác Khinh Vân nói: "Đi, chúng ta xuống bếp xem thử bọn họ làm sao lại đi lâu như vậy vẫn chưa về."
Trực giác mách với La Khả Tiệp rằng dưới bếp có chuyện rất vui vẻ.
Quả đúng như dự đoán của La Khả Tiệp, lúc nàng và Trác Khinh Vân chỉ còn cách phòng bếp vài bước chân đã nghe tiếng tranh luận xôn xao bên trong.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng Tam Phu
Ficção GeralVăn án mình viết ở đầu truyện nhé, tại dài quá Truyện này hay lắm Truyện không phải do mình edit, mình chỉ đăng lên để đọc cho dễ thôi ^^