Lời Mộ Viễn Kỳ vừa dứt bầu không khí xung quanh liền đặc quánh lại, nặng nề, choáng ngợp. Đoan Mộc Thục Nhi nhếch miệng cười, phẩy tay nói một câu không liên quan đến nàng ta rồi cùng huynh trưởng trở về Hành Cung. Hành động của nàng ta phần nào giúp những người ở đây tỉnh táo lại. La Thuỳ Khê chớp mắt hoàn hồn, nhướng mày e ngại nói:
"Nhị tỷ phu, ta biết huynh lo cho nhị tỷ, nhưng huynh đả thương Nữ vương Bích Quốc chính là phạm thượng, tội không thể tha."
La Thuỳ Khê vừa dứt lời trên má đột nhiên bị tát hai bạt tai. Nàng ta lảo đảo ngã phịch xuống. Người ra tay lần này lại là Cẩm Giai Hạo, đôi mắt hắn hằn tia máu đỏ rực, nghiến răng chửi:
"Câm miệng cho ta! Còn nói thêm lời nào, lão tử lấy mạng ngươi, moi tim ngươi thế cho Khả Tiệp!!!!"
La Thuỳ Khê bị bộ dạng phát điên của hắn dọa kinh hồn bạt vía. Nàng ta lết thân mình sang nắm lấy tay áo Hạ Chính Nghiên, rối rít nói:
"Hoàng thượng, người phải làm chủ cho muội. Hoàng thượng!"
"Đủ rồi!" Hạ Chính Nghiên hất ngã La Thuỳ Khê, đanh giọng quát "Nhị tỷ của ngươi ở bên trong sống chết chưa rõ, ngươi còn tâm trí ở đây gây chuyện thị phi?"
"Nàng đã chết rồi!!!"
Cẩm Giai Hạo gào lên, vô cùng đau đớn. Giới hạn cuối cùng của Mộ Viễn Kỳ vì một câu này mà vỡ tan. Thế giới xung quanh dường như không còn bất kỳ âm thanh nào nữa.
"Không thể nào."
Chàng lẩm nhẩm, trước mắt mọi thứ đều mờ nhạt, không thể thấy rõ đâu là cỏ cây, đâu là cát bụi.
"Lão đại, ta không nghe thấy tiếng tim của Tiểu Tiệp nữa. Ngươi nhìn cho thật kỹ, ngày hôm nay ta phải đem những kẻ này, từng người từng người một chôn theo nàng!"
Cẩm Giai Hạo kéo lê thanh kiếm dưới đất kêu lên những tiếng sắt lạnh rợn người. Lão bà Thái hậu hoảng sợ quát tháo binh sĩ: "Bắt hắn ta lại!!!"
Binh sĩ một người xông lên chết một người, mười người xông lên chết mười người. Tiết Doãn và Tào Dư cùng binh lính thất điên bát đảo bảo vệ Hạ Chính Nghiên đứng phía sau. Lưỡi kiếm của Cẩm Giai Hạo loé sáng, máu tươi thấm đẫm mặt đất, hắt lên cả y phục hắn. Mái tóc hắn xoã xuống rối tung, đôi mắt hằn gân máu, dáng vẻ hệt như Tu La địa ngục nhất quyết phải huyết tẩy Phong Linh Sơn. Nhưng hắn chỉ nhắm vào binh sĩ Hoàng Quốc, hoàng tộc nước khác đều an toàn phía sau vòng bảo vệ của binh lính nước họ.
Cuồng phong từng trận ầm ầm nổi lên. Giọt nước mắt rơi xuống trên gương mặt Mộ Viễn Kỳ. Đôi mắt chàng đã không còn linh hồn, trống rỗng, miệng không ngừng thều thào: "Trả nàng ấy lại cho ta!"
Bàn tay chàng lướt qua, binh sĩ đã đổ gục, huyến tanh khiến bầu không khí sực mùi chết chóc. Tiết Doãn và Tào Dư bị đánh trọng thương không gượng dậy nổi.
Cẩm Giai Hạo lướt qua Trác Khinh Vân thất thần quỳ rạp bên dưới, kéo lê thanh kiếm đến trước mặt Hạ Chính Nghiên. Hắn đứng chôn chân tại chỗ, mặt cắt không còn giọt máu. Cẩm Giai Hạo đặt thanh kiếm lên vai Hạ Chính Nghiên. Chỉ cần một cái phất tay sẽ không còn Huỳnh Tinh Đế trên thế gian này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng Tam Phu
Fiction généraleVăn án mình viết ở đầu truyện nhé, tại dài quá Truyện này hay lắm Truyện không phải do mình edit, mình chỉ đăng lên để đọc cho dễ thôi ^^