Chỉ nhớ hôm ấy trời đổ tuyết rất dày, cả một màu xám xịt trên cao gợi lên cảm giác ảm đảm thê lương.
Hôm nay là lễ hạ táng Anh Linh Đại tướng quân La Hoằng về với đất tổ. Suốt một đoạn đường đi chỉ nghe thấy tiếng khóc tái tê người, không khí đặc biệt lạnh càng khuếch trương nỗi đau cắm sâu vào tim.
La Bửu Diệp là đích tôn tử, dẫn đầu đoàn người đứng cạnh La Mạnh Kính ưu sầu ôm tấm bài vị. Nội tổ mẫu của hắn đã khóc đến ngất đi trong ngày chiêu tịch khốc điện (1) của tổ phụ. Hắn đảo mắt một vòng. Tứ muội hôm nay cũng không đến, nàng ấy chỉ về đúng một hôm khâm liệm, khóc đến lả người khiến hạ nhân Tiết phủ nháo nhào khiêng về.
Hắn nhớ đêm trước ngày tổ phụ qua đời ông ấy vẫn còn rất khỏe mạnh, dù mắt đã mờ đi nhưng thần trí vô cùng minh mẫn, nghe giọng nói từ xa liền biết hắn về. Ông ấy còn không ngừng kể chuyện về mình, về nhị tỷ cho hắn nghe. Hắn còn dìu ông lên giường, đắp chăn cho ông, đợi ông ngủ hẳn rồi mới về phòng. Ấy vậy mà sáng hôm sau ông liền ngủ mãi không tỉnh dậy, ngủ một giấc buông bỏ cả thế gian.
Thái y nói tổ phụ qua đời vì tuổi già, mầm bệnh tích tụ trong người đã lâu, tâm lý không ổn định dẫn đến đột tử.
La Bửu Diệp nhắm mắt, giọt lệ nóng hổi cứ thế yên lặng rơi. Bầu trời lại cuộn lên một trận gió tuyết.
Bên thôn trang tuyết đã phủ dày cả tấc, vài hôm nay một nhà năm người La Khả Tiệp quả thật không thể bước chân ra khỏi cửa Bạc Đào phủ. Hạ nhân trong nhà chốc chốc liền ra cào tuyết giữa các hành lang dọc lối đi nhờ vậy mọi người mới có thể bước chân ra khỏi phòng đi ra nhã gian ăn sáng.
La Khả Tiệp múc một chén cháo hạt sen ấm ấm tỏa hương thoang thoảng đưa cho Tiểu Điềm Điềm, hai tay ám lên gò má xua đi chút lên giá trên mặt bé con, dịu giọng căn dặn: "Ăn cẩn thận kẻo bỏng."
Tiểu Điềm Điềm rất nghe lời múc từng muỗng cháo lên thổi phù phù mấy hơi mới cho vào miệng ăn. La Khả Tiệp thấy Tiểu Điềm Điềm ngoan ngoãn như vậy vô cùng hài lòng, tâm trạng vô cùng tốt. Chỉ là vừa ngẩng mặt lên đã thấy gương mặt Mộ Viễn Kỳ không tốt lắm, quầng thầm mắt cũng hiện rõ mồn một. Nàng xoa xoa hai quầng mắt của chàng, lo lắng hỏi:
"Mấy ngày nay cứ cảm giác chàng không thể an giấc, có chuyện gì sao?"
"Không." Mộ Viễn Kỳ lắc đầu "Gặp phải ác mộng thôi."
"Vậy, một lát ta đi lấy ít lá trà đắp lên cho chàng." Chàng không nói rõ nàng cũng không hỏi nhiều, chỉ nhíu mày không vui "Để ta còn nhìn thấy gương mặt khó coi như vậy, ta nhất định sẽ ghét bỏ chàng."
Mộ Viễn Kỳ quả thật rất muốn cười nhưng nụ cười vừa đến môi đã đậm vị thê lương. Chàng không muốn La Khả Tiệp nhìn thấy đành kéo nàng vào lòng. Đợi đến khi điều chỉnh được tâm tình, kéo lên vẻ mặt điềm nhiên vốn có, Mộ Viễn Kỳ mới buông La Khả Tiệp ra, nâng bát sứ rỗng lên, nhỏ giọng đòi hỏi: "Vi phu cũng muốn được nàng đút cháo."
La Khả Tiệp nhăn mũi, múc một muỗng cháo trong bát của mình kề bên miệng Mộ Viễn Kỳ. Hai mắt chàng vẫn dán chặt trên người nàng, nhíu mày nói: "Khả Tiệp..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng Tam Phu
قصص عامةVăn án mình viết ở đầu truyện nhé, tại dài quá Truyện này hay lắm Truyện không phải do mình edit, mình chỉ đăng lên để đọc cho dễ thôi ^^