Thánh chỉ

372 11 0
                                    

"Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"

"Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết. La Khả Tiệp phượng ẩn nhân gian, tư chất hơn người, giúp trẫm bình định giang sơn, dẹp loạn biên giới. Tuy xét thấy có chút lỗi lầm song vẫn không tiếc thân mình bảo vệ non sông, khiến trẫm cảm động. Nay phong làm Hộ quốc phu nhân. Thưởng năm toà biệt viện, ba rương châu ngọc, ba rương vàng bạc, trăm thước vải gấm,... Khâm thử."

Cao Tần chăm chú liệt kê một hàng dài các vật ban thưởng. Hạ nhân của La tướng phủ hết sức vui mừng. Chỉ có La Khả Tiệp trong đầu ngổn ngang khó hiểu. Nàng vẫn quy củ cúi đầu, không hề lộ ra bất kì cử chỉ thất lễ nào. Dù vậy tâm trí của nàng như bị giáng một đòn mạnh, nhất thời không thể tỉnh táo được.

Đợi đến khi Cao Tần dứt lời La Khả Tiệp vẫn nhìn chằm chằm mặt đất. Cao Tần hắng giọng, nghiêm chỉnh gọi:

"La tướng quân."

"Thần tiếp chỉ. Tạ chủ long ân!" La Khả Tiệp nâng hai tay cao hơn đầu nhận lấy cuộn thánh chỉ.

"La tướng quân xin hãy đứng lên." Cao Tần nâng nàng dậy, không nhanh không chậm nói "Ta đến đây tuyên chỉ trước, về phần ban thưởng vì thời gian gấp rút nên chưa kịp chuẩn bị. Phủ Nội Vụ sẽ chọn ngày hoàng đạo sắc phong cho người rồi ban thưởng một thể. Mong người không thấy phiền lòng,"

"Cao công công khách khí rồi. Đã trễ thế này còn phiền công công đến đây, Khả Tiệp quả thật có lỗi vạn phần." La Khả Tiệp thản nhiên đáp lời.

"La tướng quân nhắc ta mới nhớ, cũng không còn sớm, việc trong cung bề bộn, ta xin phép trở về trước. Thỉnh tướng quân nghỉ ngơi sớm."

"Công công thong thả hồi cung, thứ lỗi Khả Tiệp không tiễn."

La Khả Tiệp cười xuề xoà, Cao Tần cũng chỉ gật nhẹ đầu rồi xoay lưng bước đi. Nàng nhìn theo lão ta, bên tai vang lên từng trận tiếng bước chân dồn dập của binh lính. Tâm bất giác trùng xuống, thánh chỉ trong tay phút chốc nặng tựa cao sơn.

Vội vàng tuyên chỉ, không chuẩn bị vật ban thưởng mà kéo theo nhiều quân lính như vậy. Người ngoài nhìn vào còn tưởng nàng bị tịch thu tài sản, thậm chí là bị bắt trói mang ra pháp trường. Có ai ngờ là hộ tống thái giám thiếp thân của Hạ Chính Nghiên đến tuyên chỉ sắc phong chứ?

La Khả Tiệp phút chốc cảm thấy bản thân bị hoàng đế đùa bỡn. Tâm tình vốn đã không tốt nay chỉ muốn bốc hỏa.

Nàng siết chặt lấy thánh chỉ trong tay, các khớp xương trắng bệt, chân mày xô vào nhau vô cùng phiền muộn. Cảm giác khó chịu chạy khắp thân thể. Nàng dường như thấy Hạ Chính Nghiên đang đứng trước mặt không ngừng cười nhạo nàng. Chỉ cần một đạo thánh chỉ của hắn nàng muốn đi cũng không đi được. Hộ quốc phu nhân cái gì chứ? Chỉ là hư danh thôi. Không có gốc rễ không có binh quyền, nàng khác gì bù nhìn rơm treo lên cho có vậy thôi.

Thật hay cho Hạ Chính Nghiên, sợ rằng chuyện này truyền ra người đời sẽ không tiếc lời khen ngợi hắn. Khoan dung độ lượng, hiền đức minh quân, dù nàng phạm sai lầm cũng không trách phạt ngược lại còn niệm tình xưa mà ban thưởng tấn phong.

Sủng Tam PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ