Tiệp Tiệp chúng ta thân mật được không?

331 11 0
                                    

La Khả Tiệp bước vào phòng ăn, đảo mắt nhìn một vòng. Một bàn thức ăn thanh đạm đã được dọn lên nhưng ba phu quân của nàng lại chẳng thấy bóng dáng đâu. Nàng nghiêng đầu hỏi Như Ý:

"Tiểu Ý, mọi người đâu hết rồi?"

Như Ý đặt bát canh gà hầm bạch quả xuống, nhẹ giọng đáp lời:

"Thưa tiểu thư, Cẩm công tử đã ra ngoài từ sớm, An công tử dường như vẫn chưa tỉnh giấc."

"Viễn Kỳ thì sao?" La Khả Tiệp nhướng mi hỏi.

"Em có đến Bạch Hương viện gọi từ sớm nhưng không nghe thấy Mộ công tử trả lời." Như Ý bối rối đáp. Nghe nói suốt hôm qua Mộ công tử đã chờ ở nhã gian nhưng tiểu thư lại ở cùng Cẩm công tử trong Tùng Hiên không có bước ra.

Không lẽ hai người họ tình cảm đang mặn nồng lại đột nhiên cãi nhau?

Như Ý đoán mò, mi mắt hơi nâng lên lo lắng nhìn La Khả Tiệp. Tay nàng cầm đũa bỗng khựng lại, mi mắt nhíu chặt ưu tư. Nàng chớp mắt một cái, vươn tay gắp một ít cải xào, nhàn nhạt nói:

"Ta biết rồi."

Như Ý bị giọng điệu của nàng dọa sợ đành lui sang bên cạnh. Không khí bao quanh La Khả Tiệp âm trầm khiến người khác không dám thở mạnh. Nàng siết chặt đũa gỗ trong tay kêu rắc một tiếng. Đầu thật đau, nàng còn định hôm nay sẽ nhận lỗi vì cư xử bồng bột đổ hết mọi tội lỗi lên chàng. Nhưng xem ra nàng còn không có cơ hội nữa rồi.

La Khả Tiệp đứng dậy rời khỏi bàn, tâm tình buổi sáng đều hỏng hết, giờ nhìn đến một bàn thức ăn nàng chỉ cảm thấy nghẹn họng nuốt không trôi. La Khả Tiệp xoay lưng bỏ đi, Như Ngọc từ bên ngoài dắt tay Gia Hoàng bước vào.

"Tiểu thư." Như Ngọc quy củ hành lễ.

"Tiệp a di!" Gia Hoàng thấy La Khả Tiệp thì mừng rỡ nhào vào lòng nàng.

La Khả Tiệp ôm nó, dịu dàng vuốt ve mái đầu được chải gọn:

"Tiểu Hoàng ngoan."

"Tiệp a di đến dùng bữa sáng sao?" Gia Hoàng thơm nhẹ một cái vào má La Khả Tiệp, giương đôi mắt tròn xoe hỏi.

"A di đã dùng xong rồi, Tiểu Hoàng ngoan ngoãn dùng bữa rồi đến thư phòng đọc sách nhé." La Khả Tiệp vuốt phe gò má phấn nộm của nó, mỉm cười căn dặn.

"Con nhớ rồi." Gia Hoàng lanh lợi gật đầu, đột nhiên nhớ đến chuyện quan trọng nó tóm lấy vạt áo La Khả Tiệp, lo lắng nói "Tiệp a di, con thấy tam thúc hình như không khoẻ, gần đây tam thúc cũng không chơi cùng Tiểu Hoàng. Con rất lo lắng."

La Khả Tiệp giật mình nhớ đến cử chỉ bất thường dạo này của An Hành. Y đôi khi lén lút nhìn nàng như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Mỗi lần nàng đến gần muốn chạm vào y, y liền né tránh, thậm chí bỏ chạy.

Nàng nâng trán, xoa đầu. Nàng thật quá bất cẩn, cho rằng y vừa trưởng thành tâm tính có chút biến đổi nên cho rằng đó là chuyện bình thường. Bây giờ ngẫm lại nàng bị Hạ Chính Nghiên quay vòng vòng đến choáng đầu, chuyện gì cũng không còn sức để nhớ đến.

Nàng thật vạn lần đáng trách.

La Khả Tiệp thở dài một hơi, đưa tay xoa đầu Gia Hoàng: "A di biết rồi, bây giờ a di sang phòng tam thúc ngay. Tiểu Hoàng ngoan ngoãn ở đây dùng điểm tâm nhé."

Sủng Tam PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ