Nguyện mơ mãi một kiếp này

145 4 0
                                    

Phải nói trong thời gian một tháng đầu sau khi sinh La Khả Tiệp được chăm bẵm không khác tiểu hài tử là bao. Dù nằm yên trên giường suốt nhưng cả hai tay hai chân đều được bao bọc bằng vải lông ấm, hơn nữa còn phải hơ than một ngày hai lần. Đồ ăn mang lên cho nàng đều phải kiểm tra kỹ càng. La Khả Tiệp lại rất nghe lời, Đồng Yên Vụ nói gì cũng nghe theo. Có những lúc bà quá chú tâm vào việc bồi bổ cho Điềm Điềm, chuyện ăn uống của nàng sẽ do Như Ý và Như Ngọc lo liệu.

Ba người kia dĩ nhiên thân như phân hai đoạn. Hết chạy qua nàng rồi lại chạy qua tiểu bảo bối. Mỗi ngày đều là bọn họ dụ dỗ nàng uống thuốc đắng, nào là nàng không uống sẽ không được gặp tiểu bảo bối, nào là nàng không khỏe tiểu bảo bối sẽ đau lòng,... La Khả Tiệp lắm lúc cảm thấy mình đã sinh ra điểm yếu để trong tay cho bọn họ uy hiếp rồi.

La Khả Tiệp uống hết bát thuốc, ba người kia giám sát xong thì ai làm việc nấy. Mộ Viễn Kỳ ra tiền viện dạy học, Cẩm Giai Hạo về phòng kiểm tra sổ sách của Bạch Nhật Các, An Hành lại dẫn theo vài người ra ngoài hái thuốc.

Vốn dĩ bọn họ cũng không muốn rời đi, nhưng Đồng Yên Vụ nói nữ tử sau khi sinh còn đang trong tháng, nam tử không nên cứ lạng qua lạng lại trong phòng nghỉ suốt, không tốt. Bà cằn nhằn mãi, nào là Tiểu Đào Nhi sinh hài tử xong thì bọn họ không cần chén cơm nữa à, có phải bị Tiểu Đào Nhi chiều hư mấy năm qua nên lười nhác hay không?

Chỉ vài câu đã chạm đến lòng tự tôn trong ba kẻ nào đó, bọn họ mới chịu tản ra làm việc. Mà làm thì cũng làm vội làm vàng cho xong rồi chạy về. Bà cũng thật hết cách, tách ra được lúc nào hay lúc đó.

Đồng Yên Vụ thở dài nhìn La Khả Tiệp ôm Điềm Điềm ngồi trên giường. La Khả Tiệp thơm thơm bảo bối một lúc, cảm thấy có ánh mắt cứ nhìn mình chằm chằm, nàng ngẩng đầu mỉm cười: "Sư phụ nhớ Lăng đại thúc sao?"

Đồng Yên Vụ vừa hớp được ngụm trà liền bị sặc. Bà vuốt vuốt cổ họng, ho khang mấy đợt mới đỏ mặt chau mày: "Ngươi còn nói..."

La Khả Tiệp chỉ cười. Gần một tháng nay bà luôn ở Bạc đào phủ nửa bước không rời. Lăng đại thúc lại không thể đến đây nếu không có phu quân nàng dẫn đường. Bạc đào phủ này nằm giữa cảnh sông nước hữu tình, xung quanh bao bọc những ngọn đồi nhấp nhô cao thấp khó phân. Nhìn vào nơi đây chỉ đơn giản là một thôn xóm bình dị nhưng được màng sương mờ chắn ngang. Người sống ở đây đều là truyền nhân Vu tộc vì trốn chạy khỏi bàn tay của bọn quyền quý dã tâm mới sinh sống ở đây, không màn phân tranh thế sự. Người Vu tộc khi xưa đã được nhân thế truyền tụng là hậu nhân của thần, có thể tiên đoán vận mệnh tương lai. Thiên hạ này phàm là kẻ có chút thực quyền sẽ mưu cầu cao hơn, dã tâm lớn lên từng ngày. Bọn chúng lợi dụng người Vu tộc để tranh vị. Dần dà những cuộc chiến không hồi kết khiến họ mỏi mệt vì phải chém giết lẫn nhau.

Người Vu tộc quyết định đến đây sống tách biệt với thế giới bên ngoài, dùng sương mù đánh lạc hướng của ngoại nhân. Người trong thôn tự trồng trọt sản xuất, mỗi tháng các bô lão sẽ chọn người đại diện từ vài gia đình trong thôn để ra bên ngoài trao đổi những sản phẩm cần thiết mang về cho mọi người. Cứ thế cuộc sống của họ bình lặng trôi qua hơn trăm năm.

Sủng Tam PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ