La Khả Tiệp ngơ ngác nhìn Cẩm Giai Hạo chạy như ma đuổi. Nhưng chỉ vừa bước chân ra khỏi cổng hắn đã cắm đầu chạy về xách theo Mộ Viễn Kỳ.
"Ta quên mất ta không biết đường ra."
Mộ Viễn Kỳ mơ mơ hồ hồ bị lôi đi. La Khả Tiệp nhìn theo bóng lưng họ, trong lòng nửa điểm cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nàng quay sang nhìn An Hành. Y chỉ cười cười đem khối bánh hạt dẻ kề bên miệng nàng: "Tiệp Tiệp ăn đi, lão nhị chỉ muốn đi cứu cái mỏ vàng của hắn thôi."
La Khả Tiệp há miệng cắn một miếng bánh. Vỏ bánh vừa vào miệng đã tan ngay, để lại vị thanh ngọt trên đầu lưỡi cùng với hạt dẻ giòn giòn. La Khả Tiệp bị tiểu phu quân dỗ ăn hết món này đến món khác, cả cơ hội nghĩ vẩn vơ cũng không có. Nàng nhìn xuống eo, hình như nàng đã mập thêm một vòng rồi.
Ăn vài miếng điểm tâm, nghe phu quân nào đó kể chuyện cổ, La Khả Tiệp chống cằm lắng nghe. Đột nhiên âm thanh đá cửa thô bạo cắt đứt giọng nói của An Hành. La Khả Tiệp thấy lạ liền đứng lên, quay đầu nhìn. Cẩm Giai Hạo và Mộ Viễn Kỳ đang gấp rút dìu hai người toàn thân loang lỗ vết máu bước vào. Một người là Hạ Cảnh Tuấn, người còn lại chính là Trác Khinh Vân.
"Lão tam, ngươi vào đây giúp một tay đi!" Cẩm Giai Hạo vừa đẩy cửa một gian phòng vừa hướng An Hành hét lên.
"Tới...tới ngay!"
Y vội vàng chạy đến, trước khi đi còn không quên xoa xoa lưng La Khả Tiệp bảo nàng đừng lo lắng. La Khả Tiệp đứng chôn chân một chỗ nhìn cánh cửa gỗ khép lại. Vì sao Hạ Cảnh Tuấn lại bị truy đuổi? Vì sao Trác Khinh Vân có mặt ở Hoàng Quốc? Một người mặc đồ của tội nhân rách rưới chằn chịt vết roi, một người vận hồ phục cải nam trang, còn bị thương nặng như vậy...
La Khả Tiệp đứng cạnh cửa nhìn những chiếc bóng hắt lên ô cửa, trong đầu ngổn ngang những suy tư. Nếu không phải Cẩm Giai Hạo và Hạ Cảnh Tuấn có giao dịch qua lại, chỉ sợ hôm nay Hạ Cảnh Tuấn đã phải bỏ mạng rồi. Nàng biết những mối buôn bán thông thương của Bạch Nhật Các đều nhờ Hạ Cảnh Tuấn một tay che trời mới dễ dàng thoát khỏi tai mắt của Hạ Chính Nghiên. Mọi chuyện vốn dĩ tiến triển rất tốt, đôi bên cùng có lợi. Vậy thì việc hắn bị truy sát chắc chắn không hề dính líu đến quan hệ với Bạch Nhật Các. Có chăng là mâu thuẫn trong triều. Người có thể khiến hắn chật vật thế này chỉ có Hạ Chính Nghiên thôi. Nhưng Hạ Cảnh Tuấn không phải là đứa con treo trên đầu quả tim thái hậu sao? Sao bà ta có thể để yên cho bọn họ huynh đệ tương tàn như vậy?
Kinh thành rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
"⋎"✫¸.•°*"˜˜"*°•✫"⋎"✫¸.•°*"˜˜"*°•✫
Quá nửa đêm Mộ Viễn Kỳ rời khỏi phòng, nhìn xung quanh không thấy bóng dáng La Khả Tiệp đâu. Chàng nhẹ nhàng quay lưng bước đi, xuyên qua hành lang gấp khúc đến hậu viện. Nhìn căn phòng vẫn còn lập loè ánh nến, Mộ Viễn Kỳ đẩy cửa bước vào. Thiên hạ trong lòng chàng đã nằm an giấc trên giường, vậy mà cả nến cũng không thèm thổi tắt.
Chàng cởi ngoại bào, ngồi lên giường thổi tắt nến sau đó nằm xuống vòng tay kéo nàng vào lòng. La Khả Tiệp dường như cảm nhận được hơi ấm bao quanh mình liền xoay người tựa đầu trong lòng chàng, an ổn ngủ tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng Tam Phu
Ficção GeralVăn án mình viết ở đầu truyện nhé, tại dài quá Truyện này hay lắm Truyện không phải do mình edit, mình chỉ đăng lên để đọc cho dễ thôi ^^