"Ừ, ta trở về rồi." La Khả Tiệp nghiêng đầu, dịu dàng đáp lời An Hành.
Y vòng tay ôm eo nàng, cọ cọ vào người nàng như một con mèo nhỏ làm nũng, miệng không ngừng nỉ non:
"Thật nhớ Tiệp Tiệp."
La Khả Tiệp bị y cọ đến phát nhột, đành dùng hai tay ôm mặt y.
"Chàng đã ăn gì chưa?" Nàng hỏi.
"Ăn rồi."
Y lập tức đáp, thân mình hơi vươn đến hôn nhẹ vào má La Khả Tiệp, trong lúc nàng mất cảnh giác đã thành công cởi y phục của nàng. La Khả Tiệp âm thầm đánh giá lại mức độ nguy hiểm của An Hành. Nhưng sau khi qua một đêm nàng đành dở khóc dở cười.
Y căn bản là cái gì cũng biết nhưng lại vụng về, ngây ngốc khiến nàng cười không được mà khóc cũng không xong. Cuối cùng một đêm đó bảy phần chủ động đều là do nàng. Tiểu bạch thỏ nào đó thoải mái hưởng dụng xong thì biến nàng thành cái gối mà đè lên ngủ say.
Nhưng nàng cũng thầm cảm ơn trời phật, tiểu bạch thỏ là người có nhân tính nhất, không giày vò nàng cả đêm. Dù vậy sáng hôm sau nàng cũng không tài nào bước nổi xuống giường.
Rất may hôm trước nàng đã thông báo với bọn người Tiết Doãn sẽ nghỉ ở phủ tịnh dưỡng hôm nay.
Thôi vậy, nghỉ thì nghỉ thôi.
La Khả Tiệp nhắm mắt một lúc, đến khi thức dậy đã thấy An Hành ăn mặc chỉnh tề ngồi bên giường. Nàng cựa mình khẽ "ưm" một tiếng, chớp chớp đôi mắt hơi nhoè. An Hành cười tít mắt.
"Tiệp Tiệp tỉnh đi thôi, mặt trời cũng sắp đi ngủ rồi."
Y vừa dứt lời nàng đã ngồi bật dậy. Cơn váng đầu xông đến khiến nàng nhíu mi khó chịu. La Khả Tiệp xoa đầu, liếc mắt nhìn bầu trời đang dần sụp tối bên ngoài ô cửa.
"Tiệp Tiệp không khỏe sao?" An Hành nghiêng nghiêng đầu, lo lắng hỏi nàng.
"Không sao." La Khả Tiệp nuốt xuống cổ họng khô khốc, ba đêm liền la hét không thôi, chưa tính đến chuyện cả ngày ngoài thao trường duyệt binh, đến cả nàng cũng không nghe ra giọng mình.
An Hành ngồi xổm bên giường, gục đầu trên đùi nàng, nhỏ giọng nói:
"Tiệp Tiệp không được bệnh nữa. Tiệp Tiệp nói chúng ta sẽ đi du ngoạn mà."
Nếu nàng ngã bệnh rồi làm sao đi du ngoạn đây?
Trái tim La Khả Tiệp đập liên hồi. Bàn tay luồng qua mái tóc của An Hành, xoa xoa đầu y. An Hành ngẩng mặt lên, để lộ cặp mắt to tròn như ngấn nước, bờ môi hơi mím lại. Hình ảnh này dù có xuất hiện bao nhiêu lần cũng chẳng khác nào vạn tiễn xuyên vào tâm La Khả Tiệp.
Nàng cúi đầu thả rơi nụ hôn trên trán y.
"Tiệp Tiệp muốn uống canh lê chưng đường phèn. Uống rồi sẽ không bệnh."
"Thật sao?"
"Thật." La Khả Tiệp gật đầu, bàn tay lướt qua nựng má An Hành, đúng là y có chút da thịt ra rồi, nhưng hình như càng ngày càng khó dụ thì phải.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng Tam Phu
Fiksi UmumVăn án mình viết ở đầu truyện nhé, tại dài quá Truyện này hay lắm Truyện không phải do mình edit, mình chỉ đăng lên để đọc cho dễ thôi ^^