La Khả Tiệp để mặc chàng ôm một lúc, song lại nắm tay kéo chàng ngồi xuống, nhẹ giọng hỏi:
"Nghe nói chàng vừa được tặng vài khúc vải gấm, đang định dùng chúng may y phục cho Tiểu Điềm Điềm sao?"
"Phải." Mộ Viễn Kỳ gật đầu, đưa tay kéo xấp giấy trên bàn lại trước mặt La Khả Tiệp "Nàng xem ta loay hoay mãi vẫn không vẽ ra được kiểu dáng phù hợp với bảo bối, nhất thời có chút...ờm quẫn bách."
La Khả Tiệp nhìn bản vẽ, lại nhìn gương mặt bối rối của Mộ Viễn Kỳ, nhịn không được cười phì thành tiếng. Từ trước đến nay luôn nghĩ chàng thần thông quản đại, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, chẳng ngờ trên đời hoá ra vẫn có chuyện làm khó được chàng.
Nhìn bản vẽ nguệch ngoạc trên bàn, La Khả Tiệp hắng giọng nén một trận cười nghiêng ngã xuống, bày ra đang vẻ nghiêm túc chấm bút phát họa. Mộ Viễn Kỳ đứng phía sau nàng, hai mắt sáng rỡ nhìn từng bộ y phục hiện lên trên nền giấy, tay chân nhất thời không yên liền kéo một xấp vải gấm ra dựa theo bản vẽ của La Khả Tiệp cắt vải thành từng bộ phận của xiêm y. La Khả Tiệp hăng say vẽ, sau mới bị tiếng nhấp kéo của Mộ Viễn Kỳ thu hút. Nàng nhìn xuống đếm một lượt, cũng được mười mấy bản vẽ rồi, chắc đã đủ dùng. Nghĩ rồi nàng đặt bút xuống, xâu kim ngồi may y phục cho bảo bối cùng với Mộ Viễn Kỳ.
Nàng vừa đi từng mũi kim vừa ngồi hát. Mộ Viễn Kỳ liếc nhìn nàng, đáy mắt ngập tràn yêu thương cũng không giấu nỗi lo lắng sâu trong lòng. Nàng dứt câu hát, đưa mắt nhìn bầu trời đêm bên ngoài, nhịn không được thở dài một hơi. Mộ Viễn Kỳ đặt kéo xuống bàn, vươn tay vuốt tóc nàng, cất giọng nói:
"Ta nghĩ Hạ Cảnh Tuấn nhất định sẽ đi theo Trác Khinh Vân tránh mặt một thời gian."
La Khả Tiệp cúi đầu, đưa tay cài đoạn tóc rũ sang mép tai, bình thản nói: "Như vậy cũng tốt."
Nếu là La Khả Tiệp của lúc trước nàng nhất định cảm thấy đường đường Vương gia một nước mà bỏ chạy sang xứ người là chuyện vô cùng mất mặt. Nhưng thế cục bây giờ trong hoàng cung rối ren thế nào, nàng có thể mường tượng một hai. Hạ Chính Nghiên và Hạ Cảnh Tuấn bất hoà, lấy tính cách thích ra vẻ đức độ rộng lượng của Hạ Chính Nghiên, hắn sẽ không chiêu cáo thiên hạ truy bắt Hạ Cảnh Tuấn mà âm thầm sử dụng thủ đoạn đê hèn. Mấy hôm trước nàng nghe Cẩm Giai Hạo nói đã rút toàn bộ người Bạch Nhật Các bên cạnh Hạ Chính Nghiên trở về, một chút tài lực cũng không hổ trợ cho hắn nữa. Không có cái uy của Bạch Nhật Các, Hạ Chính Nghiên không sớm thì muộn cũng trở thành Dương Vương thứ hai, bị đám thế gia vọng tộc cấu xé. Hắn buộc phải đẩy một con cờ cho bọn thế gia kia, trực tiếp biến Dực Vương thành con rối đánh lạc hướng đám già cả còn tham quyền thế.
Là thân huynh đệ với nhau hắn cũng thật đủ tàn nhẫn.
"Ta cứ nghĩ hài tử song thai dù có lớn thế nào cũng sẽ tâm linh tương thông, người này đau kẻ còn lại cũng khó chịu." La Khả Tiệp cúi đầu tiếp tục may y phục, bờ môi hồng nhếch lên nụ cười chế giễu: "Có lẽ là song thai nhưng vẻ ngoài chẳng mấy giống nhau nên tình cảm cũng không thật sự khắn khít. La Đạt Quân và Là Thiên Hoa hay Hạ Chính Nghiên và Hạ Cảnh Tuấn cũng vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng Tam Phu
Ficción GeneralVăn án mình viết ở đầu truyện nhé, tại dài quá Truyện này hay lắm Truyện không phải do mình edit, mình chỉ đăng lên để đọc cho dễ thôi ^^