Tập 6 - 17 tuổi (Phần 1A)

13 0 0
                                    

– Ô cê, đủ đội hình chưa mấy má ? – Giọng Sữa hô lớn khi đang quải ba lô đứng chóng nạnh

– Để Vi điểm danh, Chim ơ lộn Trang – Vi trêu con Trang

– Chị tán một phát là xây ăng-ten liền nha gái – Trang rủa

– Haha thôi thôi lên xe đi bây, sắp trễ rồi.. mà mày cũng sang thiệt đó Trang, đi có 5 que mà mướn chiếc 16 chổ ngồi, chắc nằm cũng được luôn quá – Sói trèo lên xe nói

– Ủa.. xe này tao đâu có mướn ? Tao tưởng xe này xe nhà của đũy Lâm chớ ? –Trang ngơ ngác

– Thánh thần, tao không có zính záng zì tới zụ này nha má.. tưởng tụi bây lo hết tao chỉ cần leo lên đi chơi thôi chớ ? – Lâm tá hỏa

– Ôi đệch.. xuống đi ghệ – Sữa phun nước bọt, kéo Sói xuống -.. zậy rốt cuộc chiếc này ai thuê thế ?

– Anh thuê đó cục cưng ! – Vừa nói từ xa Trưởng vừa đi vừa nháy mắt cười, có cả Hà và Quân

– Ôi đu.. đâu ra zạ tam ca áo zú ? – Sói há hốc mồm ghẹo

– Zú con mắc mày, anh chọi cái xì líp là lòi hàng nha đũy – Hà cười

– Cho tụi anh đi zới nha... nghỉ tới hè về nhà chán lắm, ở KTX còn cắn lưỡi chết sướng hơn – Quân năn nỉ

– Ai biết đâu má ơi.. hỏi Vi kìa, tụi em chỉ chuẩn bị cho tụi em à, còn đi ké như 3 anh thì... – Lâm ỏng ẹo nói liếc liếc qua Vi, khiến 6 con mắt của ba thằng đực kia nhìn nhỏ long lanh không chóp mắt

– ..Hi.. càng đông càng vui mà – Vi cười khiến 3 thằng kia cười nháy mắt, tíu tít thích thú -.. ở quê có cái chòi ngoài đồng sen, có gì 3 anh dọn ở ra đó giữ bầy vịt lẫn cái đồng sen cho ngoại Vi luôn

– Ôi mai gót ! Thế mà Quân nói em hiền thục, đáng yêu lắm cơ – Trưởng nói hằn học liếc xéo thằng Quân

"Tin Tin.." chú tài xế bóp kèn, cả đám hiểu ý trèo tọt lên xe chuẩn bị cho chuyến đi ngắn sau một học kì mệt mỏi. Đoạn đường từ Đà Lạt về Đồng Tháp cực kì xa, khí hậu cũng bắt đầu thay đổi theo đà từ thành phố hoa đến đồng sen xinh đẹp, cái không khí không còn lạnh tanh nữa mà nó bắt đầu ấm dần lên khi xe lăn bánh càng về miền tây. Sữa mệt mỏi, nằm gói đầu ngủ trên vai Sói, xe chợt cán phải cái gì đó làm nguyên chiếc xe lắc lư mạnh khiến tụi nó đang ngủ mê mang chợt giật mình giây lát.

Sói nó mở mắt chao mày nhìn xung quanh thì giật mình hết hồn khi thằng Trưởng cũng ngồi cạnh Sữa từ lúc nào, Trưởng nhìn Sữa ấm áp, nó thấy Sói rồi cười nhẹ nhắm mắt như đi ngủ. Sói thắc mắc, ngơ ngác nhưng cũng có gì đó bực bội, nó nhìn lại Sữa, khuôn mặt tinh khôi đang khép đôi mi chìm trong giấc ngủ trong dễ thương vô cùng, nó lại ngắm Sữa, lần thứ "n" nó ngắm người nó yêu thương nhưng vẫn vậy, tim vẫn đập rộn rang hạnh phúc, ngắm không biết chán nhưng chợt có tia buồn bắn ngang, liệu vài năm nữa nó có còn cơ hội ngắm nhìn Sữa như thế không hay để Sữa về tay Trưởng, nó không muốn như thế, hoàn toàn không muốn cái viễn cảnh đó diễn ra.

Sữa chợt mở mắt, nó ngước lên nhìn Sói, Sói cũng đang nhìn Sữa, cả hai mỉm cười, đưa đôi môi hôn nhẹ vào môi Sói như gửi gấm thông điệp ".. có em, đừng sợ anh nhé".. Mỉm cười hạnh phúc, Sói ôm mạnh thằng Sữa vào lòng, thật chặt, thật lâu. Đời mà, sống nay chết mai, ai đâu biết trước vì thế hễ còn giây phút nào còn hiện diện trên cỏi đời này, nó sẽ không để lãng phí. Bên người mà nó yêu thương, có lẽ thế là đủ rồi.

Tình đầu anh dành hết cho emWhere stories live. Discover now