Tập 2 - 9 tuổi

29 0 0
                                    

Lại một buổi sáng đẹp trời, và lại tiếng la thất thanh quen thuộc..

– Khôngggggggggggggggggggggggggg ! – Thằng Sói vẫn gương mặt đóng phim kẻ bị giết trong bộ phim "SAW".

– Sói à, ngoan đi Sữa thương, Sói phải ăn con tắc kè ngàn năm này thì sẽ hết bệnh ngay, không lẽ Sói hông muốn bay ra mặt trăng hả ? – Vừa nói, Sữa vừa đứng trên giường chụp miệng thằng Sói, vừa quơ quơ con tắc kè đã ngủm trước mặt.

– Chời ơi là chời, ăn chắc rời khỏi chái đất này nhanh luôn quá, thả ra đi Sữa ơi..... – Thằng Sói không có khóc nhưng nước mắt thằng nhỏ giàn giụa đầy mặt.

– Không làm ơn tha cho Sói đi... ! – Thằng Sói ra vẻ tội nghiệp, hic hic. Sữa thấy vậy cũng quăng con tắc kè vào sọt rác. Rồi phán – Ừa hình như cách này không hiệu nghiệm cho lắm ! Thôi không sử dụng được.

Sói nó thở phào nhẹ nhõm như đàn bà vừa vượt cạn thì đột nhiên nghe giọng lảnh lót của Sữa kèm theo cái con ngồ ngồ, ngẫm nghĩ một lát nó mới tá hỏa... – "Ô cê nếu không hiệu nghiệm thì Sữa sẽ dùng con rết truyền thuyết này =))" – Sói tá hỏa chạy lại góc phòng, nó kéo trong ngăn tủ một đóng thuốc rồi nói với giọng yếu ớt.. " Sữa.. Sói rất cảm ơn khi Sữa quan tâm đến Sói nhưng Sói có thuốc của cha Sữa rồi nè, cả đống luôn, uống khỏi ăn cơm cũng còn dư mà !" .. Sói cười nhẹ, Sữa tiếp tục quăng con rết truyền thuyết vào thùng rác tập hai, nó nắm tay kéo thằng Sói leo lên giướng, đổ bịt thuốc ra hai đứa cùng ngắm.. Thằng Sói cầm thuốc rồi giới thiệu cho Sữa thuốc này ra sao, uống thế nào, trị bệnh gì... Thằng Sữa cũng gật gật nhưng nó nhìn vào thằng Sói, nó cố, cố thật cố không khóc trước mặt thằng Sói..

– Sói uống như zầy chịu nổi hông ? Nhiều thế sao uống ? – Sữa hỏi

– Sói ghét uống thuốc lắm.. nhưng mà nếu uống mà hết bệnh hay thậm chí bớt bệnh Sói cũng sẽ uống.. thế nên.. Sữa đừng có lo lắng cho Sói nhé >.^ – Sói nói rồi nháy mắt, nhe cái răng khểnh ra cười.

– Thiệt sao ? – Sữa cuối mặt, tay xếp xếp mấy vỉ thuốc

– Thiệt chớ sao ! – Vừa trả lời chưa kịp phản ứng, thằng Sữa vội ôm chầm lấy thằng Sói. Ôm thật chặt, áp mặt thật lâu, thằng Sói cảm thấy Sữa chắc hẳn có chuyện, nó khẽ bàn tay vuốt nhẹ tấm lưng nho nhỏ thằng Sữa. Rồi nó mở lời.."Sữa nè.. mốt lớn lên Sữa ước mơ làm gì nhỉ ? " Sói không hỏi hôm nay Sữa bị sao hay hỏi Sữa có chuyện gì bởi nó biết tính Sữa đó tới giờ, có chuyện gì cũng tự ôm rồi tự giải quyết thôi, vì vậy hỏi lãng sang chuyện khác chắc chắn Sữa sẽ ổn hơn...

– Sữa sẽ làm bác sĩ, Sữa sẽ làm bác sĩ giỏi hơn cha Sữa nữa, giỏi nhất bệnh viện này, à không giỏi nhất Việt Nam, nhất thế giới luôn... – Sữa vừa lau những giọt nước mắt bất chợt, cố cười không để cho Sói biết. Nó nói không phải chỉ để trả lời mà nó đã xác định, nó sẽ trở thành bác sĩ, chắc chắn là vậy, lí do đơn giản bởi vì nó đã dặn lòng "Tim này dành trọn cho anh !"... Ờ còn điều này nữa – Sữa lại móc trong cặp ra cái gì đó

– Ếch huyền thoại, con này cực khổ lắm Sữa mới hạ được nó.. Nào.. hả miệng ra đi cưng – Gương y chang như Mã Lệ Phi Xuân cười khi gặp con gái nuôi bã đang nằm trong nôi =))

Tình đầu anh dành hết cho emWhere stories live. Discover now