– Ớ.. mắc cừ ! Bệnh viện này của em chắc ! – Sữa nghịch ngợm trêu nó, nó vẫn không chịu thua
– Em không biết, ai đến trước thì là của người đó !
– Ha ha. Luật rừng à !? – Sữa nhếch mép, nhóc kia tức tối
– Anh...
– Anh tìm cỏ bốn lá vì người anh yêu ! – nhóc kia định chửi thì Sữa cắt ngang làm nó sững sờ. Sữa nhìn nhóc Sữa, nó cười nhẹ rồi thỏ thẻ -...anh phải tìm cho bằng được cỏ bốn lá, để người anh yêu còn thực hiện lời hẹn ước với anh nữa !
– Thế.. thế .. à ! – nhóc kia chợt dịu lại, nó cười nhẹ rồi đồng ý -.. vậy anh tìm đi ! Hi
– Ũm.. sao tự nhiên "thảo mai" thế ? Không tranh giành với anh à ? – Sữa cười khẩy
– Xí.. thôi, thấy tội nghiệp nên cho anh kiếm "ké" đó ! Còn tranh á.. xí, ai thèm ! – nhóc ấy chảnh chọe làm Sữa cười khì. Nó ngẫm nghĩ, không ngờ bản tính háo thắng, lí lắc đã có từ tấm bé rồi. Nó ngắm nhìn thằng nhóc đang lúi cúi mò tìm chợt có gì đó làm Sữa nao núng. Không ngờ, vì yêu nó đã từng hết lòng như thế, nhưng đổi lại, những thứ nhận được chỉ toàn tổn thương. Đang suy nghĩ mong lung thì cái tiếng chen chét lại hét lên – rồi sao nói kiếm mà hông kiếm đi thím hai !.. thấy em đẹp rồi nhìn quài !
– Ơi là chời... tỉnh lại đi gái, em đu dây điện cao quá rồi ! – Sữa tỉnh mộng, nó cười đau cả ruột. Chợt nhìn nhóc Sữa, Sữa thở nhẹ rồi hỏi thử nổi lòng của mình -.. nhóc này, bộ em thương người ấy lắm à ?
– Người ấy là ai ? ý anh nói là Sói của em á hả ? – nhóc chợt nhíu mày, Sữa nhe răng cười gật đầu lía lịa. Chợt nhóc ấy tỉnh bơ – tất nhiên, ngoài cha, mẹ em ra, thì Sói là người quan trọng với em nhất !
– Vậy.. nếu mai này, Sói làm tổn thương em.. không phải một lần mà nhiều lần nữa là khác.. vậy em sẽ vẫn tiếp tục thương Sói của em chứ ? – Sữa hỏi làm thằng nhóc nhỏ ngưng tìm, nó nhíu mày suy ngẫm. Sữa thêm -.. suy nghĩ cho kỹ, đừng theo cảm tính !
– Chắc chắn em sẽ tiếp tục thương Sói thôi ! – Suy nghĩ một lúc, nhóc ấy trả lời làm Sữa bối rối. Nó ngẫm nghĩ, không ngờ hồi bé nó cũng "ngu" như bây giờ. Thở nhẹ, Sữa phản bác
– Thương.. em chắc chứ ? Giả sử nó lừa gạt em nè, phản bội em nè, thậm chí làm cho em khóc nhiều nữa. Chẳng lẽ em tiếp tục thương nó sao ? Vậy có ngu quá hông ta ?
– Cha em dạy, trong cuộc sống mấy ai mà không mắc lỗi. Biết nhận lỗi và sửa chữa lỗi thì mới làm người được. Còn mình, tha thứ là một trong những nghĩa cử cao đẹp nhất của con người, nó giúp cho người khác có được sự cảm kích, lại đem đến cho mình sự bình yên nữa. Nên nếu Sói nó có làm em khóc, hay tổn thương gì đấy.. còn thương, thì em chắc cũng sẽ tiếp tục thương nó thôi !
– Em vẫn còn niềm tin vào Sói cho dù nó nhiều lần vô tình với em sao ? – Sữa cười nhẹ, nó hỏi câu nữa
– Dạ, bởi nếu niềm tin em dành cho thằng Sói đã hết.. thì em vẫn còn một ít niềm tin mà em đã dành cho chính mình mà anh !
Sữa thừ người, nó nghe nhóc Sữa nói thì chợt làm nó nhớ đến câu nói đã từng nói như thế với Trang. "..Mày đừng lo, yêu thì yêu nhưng tao vẫn có lí trí mà. Đừng bao giờ đặt hết niềm tin vào ai đó, hãy giữ một ít cho riêng mình. Để khi mất đi niềm tin vào người đó, thì mình vẫn còn bản thân mình để mà tin mà..". Sữa bật cười vui vẻ làm thằng nhóc kia tiếp tục nhíu mày khó chịu. Chợt Sữa ôm chòm lấy thằng nhóc ấy làm nhóc hết hồn.
YOU ARE READING
Tình đầu anh dành hết cho em
RomansaTác giả: Cancer Là một câu chuyện tình gay hay rất hay