Tập 7 - 18 tuổi (Phần 7)

4 0 0
                                    

"Leng keng.. leng keng...!" tiếng chuông gió cạnh cửa sổ nghe thật êm tai, nhíu mày rồi cố đưa đôi mắt mình mở ra. Sói nuốt nước bọt rồi chóp chóp mắt nhìn xung quanh. Nhìn lên trần cái máy quạt đang xoay, cái bóng đèn trên vách tường, cái tủ kính có chậu hoa lan thật đẹp rồi dừng lại khi có thằng con trai trắng tươi, khuôn mặt nó khôi ngô, thanh tú nhất là đôi mắt long lanh như những ánh sao trên bầu trời đêm đang nhìn Sói. Mỉm cười nhẹ nhàng, hai cái lúm đồng tiền hiện ra đáng yêu không thể tả. Sói như không tin vào mắt mình, miệng Sói bập bẹ

– Sữa.. là là em sao Sữa !

– Ùm, em chứ ai chời, chả nhẽ thằng bồ nhí nào nữa hả ? – Sữa trợn mắt, nhíu mày dễ thương làm Sói rưng rưng rồi nhào tới ôm chầm lấy Sữa. Sói nghẹn ngào

– Anh nhớ ghệ lắm ! Nhớ nhiều lắm.. anh.. anh

– Em cũng vậy, em nhớ ghệ lắm ! – đôi tay Sữa đáp trả rồi đặt lên lưng Sói. Hai đứa nó ôm nhau thật chặt như sợ có ai đó sẽ lại bước vào. Sói mỉm cười nhưng chợt nó nghe tiếng nấc của Sữa. Hoảng hồn nó buông Sữa ra rồi vịn vai Sữa lại, mắt Sói trừng khi thấy Sữa khóc. Khuôn miệng Sói ấp úng, nhăn nhó luống cuống lau nước mắt cho Sữa

– Sao.. sao em lại khóc ?.. Sao thế ?

– Bởi vì... – ngước lên nhìn Sói, Sữa cất lời lạnh lùng trong khi nước mắt vẫn lăn -.. anh không còn yêu em nữa rồi !

– Đâu.. không bao giờ anh ngừng yêu ghệ cả ! Đừng.. đừng suy nghĩ thế mà ! – Hói hốt hoảng, nó nắm chặt vai Sữa hơn rồi cố bình tĩnh nhưng vẫn không thoát khỏi cái luống cuống, lo sợ. Sữa đưa ánh mắt nhạt nhòa nó hỏi

– Nếu một ngày nào đó, em biến mất.. liệu anh có nhớ và đi tìm em không !?

– Chắc chắn anh sẽ .. – Sói lại ấp úng, Sữa đáp ngay

– Im lặng !? – Sói im bặt, nó rưng rưng đôi mắt thấm đẫm nổi buồn nhìn Sữa. Sữa nói tiếp – anh sẽ lại im lặng, em sẽ lại đợi chờ. Rồi ngày anh cất lời, là ngày em đau đớn !

– Anh xin lỗi.. anh xin lỗi em ! Anh.. – Sói bật khóc, nó bặm môi run run, Sữa đưa tay lau nước mắt cho Sói. Nó đứng dậy, đưa đôi môi hồng nhạt hôn nhẹ vào trán Sói. Ánh mắt Sữa vô hồn nhìn Sói

– Cảm ơn sự vô tâm, hờ hợt của anh.. để em biết mình còn dừng lại ở đâu !

Rời Sói, Sữa quay bước đi lạnh lùng, Sói gào thét tên nó một cách đau đớn. Nhấc đôi chân định bước đi nhưng không tài nào nhút nhít được. Từng bước Sữa dần rời khỏi căn phòng trong ánh mắt thấm đẫm nước mắt của Sói. Sói tức tưởi cố thoát khỏi cái lực đè cực kì mạnh để có thể thoát khỏi cái giường bệnh mà ôm chầm, kéo Sữa lại. Cho đến khi Sữa quay lại nhìn nó lần cuối, mỉm cười rồi cánh cửa đóng nghe cái "rầm" thì Sói mới bật dậy rồi té khỏi giường. Nó thét lớn..

– Đừng bỏ anh.. làm ơn đừng bỏ anh mà Sữa !..

– Hả.. sao vậy con ? Con tỉnh rồi à.. bác sĩ... cô Nga ơi, y tá ơi.. Sói nó tỉnh rồi.. !

Sói thở hồng hộc, mồ hôi trán nhễu nhãi, nhất là đôi mắt nó ngấn lệ, nhìn xung quanh rồi nhận ra đây là phòng bệnh. Cơn đau đau thắt ở ngực khiến Sói ngã khụy trên đường rồi chìm vào giấc ngủ không tên. Đến khi tỉnh lại thì mới biết mình hôn mê đã gần 2 ngày. Mẹ nó lo lắng, sốt sắn mất ăn, mất ngủ mấy đêm liền. Cũng may cuối cùng Sói cũng đã tỉnh. Uống ly nước, Sói lau nhẹ môi rồi nằm xuống nghĩ, đưa mắt nhìn mẹ Sói đang thêu bức tranh chử thập, chợt nó chạnh lòng

Tình đầu anh dành hết cho emWhere stories live. Discover now