Tập 6 - 17 tuổi (Phần 6B)

9 0 0
                                    

– Nắng chíu lung linh muôn hoa dàng.. chợt tia nắng về chong ánh mùa sang.. – Vừa đứng vuốt gel cái tóc cho nó dựng dựng trẻ trung, phong cách, Sói vừa tíu ta tíu tít hót

– Điếc lổ đích quá.. im dùm cái đi thím hai ơi ! – Sữa bước lại gần, nhìn mình trong gương chỉnh chu quần áo

– Điếc lổ đích hay sướng lổ đích hở chụy ? – Vòng tay ôm eo thằng Sữa, Sói kê mặt lên vai Sữa cười nhe cái răng khểnh đáng yêu

– Chụy tán một cái là xéo háng bây giờ ! – Liếc Sói, Sữa đưa tay nhéo cái mũi Sói rồi cười, Sói chu cái mỏ nhọn làm nũng, Sữa hiểu ý nó cười rồi hun cái chụt vào môi Sói – .. thôi đi học, ở đó mà xàm xàm quài đi !

– Tuân lệnh phu nhân !

Nắm chặt tay nhau, Sói và Sữa lại bước bên cạnh nhau. Duyên là do Trời định, phận là do người tạo, hạnh phúc do chính mình nắm bắt. Cả hai đã từng đánh mất tất cả nhưng đôi khi trong cuộc sống này, một số thứ mất đi là để những điều tốt đẹp hơn có thể xuất hiện. Khoảng cách xa nhất không phải là khi hai đứa xa nhau mà là khi trong tim của mỗi người không còn hình bóng của đối phương nữa. Cũng như cái ý nghĩ, hạnh phúc lớn nhất không phải là đi tới đích mà là cảm giác bên nhau trên từng chặng đường đi.

Bước vào lớp với sự tươi tắn, phấn khởi hơn ngày thường. Hai thằng nhận ngay sự quan tâm "cực kì đặc biệt" từ đám bạn thân của mình. Vi thoáng chút lo lắng rồi cũng gật đầu cười nói bình thường, bởi Vi biết Sói là người như thế nào, hoàn toàn yên tâm mà tin tưởng vào tình yêu của hai đứa nó một lần nữa. Trang và Lâm thì cũng nhíu mày e ngại nhưng âu cũng là định mệnh, thôi thì cứ "cuốn theo chiều gió" mà bay. Những tháng ngày chìm trong đau khổ nếm vị đắng của cô đơn sẽ cho con người ta hiểu hơn giá trị của hai từ hạnh phúc.

Tán lá cây xanh mướt xòe rộng khẽ đung đưa khi có gió thoảng qua. Phía bên dưới là một băng đá có một đôi nam, nữ đang ngồi, nhìn nhau cười rồi khẽ cuối đầu mắc cỡ. Hít một hơi mạnh, rồi thở ra nhè nhẹ, thằng con trai cất tiếng.

– Sói yêu Sữa !

– Hở... sao.. ? – Đứa con gái chợt khựng lại khi nghe thằng con trai nói, nó như ù tai không tin vào tai mình nữa, ấp úng thì thằng con trai ấy lại nói tiếp.

– Lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng thế, về sau cũng không thay đổi ! – Ngước nhìn thẳng vào đôi mắt nước sắp trào của Thảo, Sói vẫn lạnh lùng, quyết đoán -.. Sói yêu mình Sữa thôi, chỉ duy nhất một mình Sữa !

– Nhưng mà chẳng phải chúng ta đã rất vui vẻ bên nhau sao Sói ? Chẳng lẽ những gì Thảo làm cho Sói, Sói vẫn không cảm nhận được sao ? – nước mắt lăn dài trên đôi má xinh xắn, Thảo vẫn cố níu kéo

– Người ta có thể sẽ cảm thấy vui khi bên cạnh người mà người ta thích..nhưng mang cảm giác bình yên, hạnh phúc thật sự thì chỉ có người mình yêu thôi Thảo à ! – Sói bình thản -.. Sói biết nếu nói ra điều này sẽ làm Thảo rất đau đớn, nhưng Sói thà thấy Thảo khóc ngay lúc này chứ còn hơn để Thảo sẽ đau khổ về sau..

– Sói có biết cái cảm giác tưởng chừng như ôm trọn yêu thương rồi nó bổng nhiên biến mất như chưa tồn tại kinh khủng biết chừng nào không ? – Thảo cứng đầu nói, Sói liền trả lời

Tình đầu anh dành hết cho emWhere stories live. Discover now