Quăn cái cặp xuống nền phòng nghe cái "ành" nặng nề thấy rõ, thằng con trai mập mạp có cái bụng phề phệ cũng ngả lưng xuống nệm nghe cái "ành" mệt mỏi. "Rất kém, cần phải cố gắn nhiều hơn nữa !" – đó là cái dòng lời phê trên tờ phiếu liên lạc giữa học kì vừa mới được phát. Thở dài đầy vẻ lo âu, thằng nhóc béo ú ấy đưa mắt ra cửa sổ.
Chợt có chú chim sẻ nhỏ hót ríu rít rồi nhảy nhót trên nhánh cây trong rất đáng yêu. Nhóc ấy sáng mắt, lồm cồm ngồi dậy rồi chạy đến bên cửa sổ. Nó nhè nhẹ mở cửa sổ ra rồi dối tay lấy xấp giấy trên bàn cùng cây bút chì mộc mạc, kéo cái ghế, nó ngồi xuống rồi thoăn thoắt múa bút một cách uyển chuyển, thướt tha, điệu nghệ. Chú chim bay đi, nhóc ấy mỉm cười chào chú chim nhỏ rồi nhìn xuống tờ giấy trắng. Trên tờ giấy ấy là một bức tranh chân thật đến lạ lùng, cảnh chú chim sẻ đậu trên nhành cây cứ y như thật. Nhóc béo ú ấy tươi tắn, hài lòng trước tác phẩm 1 phút 30 giây của mình.
Tên nhóc là Hải, năm nay vừa lên 11. Tướng tá đô con, trọng lượng cũng xấp xỉ 75 -76 kg nên cũng dần lên báo động đỏ về tình trạng sức khỏe của nhóc. Hải là con của một gia đình giàu có, cả cha lẫn mẹ đều bận việc suốt ngày, thậm chí có khi cả tháng trời cũng chẳng thấy họ đâu. Vì thế, Hải từ bé đã quen với cảnh một mình và thiếu thốn tình cảm của người thân.
Hải học yếu, đã vậy, cha mẹ Hải vì muốn giữ thể diện với bạn bè và người khác nên đút lót, tìm mọi cách để Hải vào được một ngôi trường điểm tại thành phố. Hậu quả là theo không kịp nên Hải hầu như không biết bất cứ gì về kiến thức mình đang học, chứ nói chi những cái căn bản cần nắm bắt. Hải chán nán tột cùng, cái cậu nhóc này giỏi chính là tài năng mỹ thuật thiên bẩm này. Hải cười nhẹ, tự an ủi mình vì ít ra, một thằng béo ú, đần độn thì vẫn có một chút tác dụng, đó là biết vẽ.
Thở nhẹ, Hải lật lại mấy bức tranh của mình, chợt Hải dừng lại trước một bức. Đó là bức tranh chân dung một người con trai, đôi mắt người con trai ấy long lanh rất đẹp, nhưng đẹp nhất chính là hai dòng nước mắt từ khóe mi rơi xuống đôi môi đang mỉm cười mạnh mẽ. Bức tranh thực sự quá tuyệt, đưa ngón tay sờ nhẹ vào cái má lúm đồng tiền, Hải nhớ đến cái đêm mưa cách đây hơn 3 tháng trước.
Xách xe đạp chạy đi mua cọ vẽ trong một đêm mưa gió bão bùn, Hải cố đạp xe trước cơn gió ngược thổi hù hù, đã vậy, những giọt mưa còn rơi mạnh như đang tán thẳng vào mặt Hải làm cậu bực bội lại rất mệt mỏi. Vừa quẹo qua cái cua thì Hải thắng xe cái "két" khi có một người con trai mặc cái áo sơ mi trắng từ đâu bay ra làm cậu xém chút thắng không kịp là đâm xầm vào. Chưa kịp hoảng hồn thì Hải đứng sững người trước đôi mắt long lanh, sáng một cách kì lạ dưới ánh đèn đường đang nhìn cậu. Gật đầu xin lỗi Hải, người con trai ấy nép sang một bên để Hải đi, Hải giật mình tỉnh lại rồi đạp đi tiếp. Nhưng vừa qua một vòng xe thì chợt người con trai đó nắm tay Hải lại. Sốc hơn, anh ta trèo lên cái yên sau tỉnh bơ, vòng hai tay ôm cậu cứng ngắt. Định lớn tiếng thắc mắc thì đằng sau, cái giọng nhỏ nhẹ nhưng rưng rưng cất lời làm cậu im bặt:
– Này, ở đây trời đang mưa, nhưng tôi chẳng biết trốn vào sau lưng ai mà khóc cả. Vì thế, cho tôi xin phép nắp sau tấm lưng này mà khóc đỡ nhé !
YOU ARE READING
Tình đầu anh dành hết cho em
RomanceTác giả: Cancer Là một câu chuyện tình gay hay rất hay