Tập 8 - 19 tuổi (Phần 1)

10 0 0
                                    

Cả cha lẫn mẹ của Sữa bật khóc khi cầm trên tay cái giấy báo trúng tuyển chuyên ngành bác sĩ của một trường đại học có tiếng ở nơi đây. Vui mừng và tự hào khôn xiết về thằng con trai yêu quý của mình, còn Sữa, nó nhảy cẫn lên như một con cún con khi thấy chủ về. Cuối cùng cái ước mơ được nối nghiệp cha mình, nhất là để bên cạnh, chăm sóc cho Sói như một người vợ đồng thời cũng là một bác sĩ cuối cùng cũng được thực hiện. Vi đậu vào Học viện Hàng không với một số điểm cực cao cho ngành tiếp viên hàng không, rất hợp với Vi. Trang thú tính cũng nối nghiệp cha mình khi đậu vào Học viện Cảnh sát, "Lâm lâm cô nương" thì cũng chuẩn bị đồ đạc, cuốn gói rời Đà Lạt để xuống đây học chuyên ngành thiết kế thời trang.

Tất cả mọi người đều vui mừng vì ngưỡng cửa đại học rộng mở, chỉ có duy nhất một người. Sói không thể thực hiện cái ước mơ bay vào vũ trụ của mình được, đó chỉ là ước mơ xa vời nhưng nó cũng không kém cạnh tụi bạn khi đậu vào trường đại học C chuyên ngành Quản trị. Bởi nó muốn, đồi trà nhà mình cần được quản lí một cách hiệu quả và mở rộng, đồng nghĩa với việc nó cũng muốn kế nghiệp cha, mẹ mình nhưng có lẽ, mong ước đó rất có thể không thể trở thành hiện thực. Học được nữa học kì thì cũng là lúc bệnh tình Sói bắt đầu trở nặng, những cơn đau thắt bất ngờ làm Sói gục ngã tại giảng đường. Đã đến giai đoạn gần như bọc phát mạnh, Sói cố gắn chóng chọi với những cơn đau ấy bằng một niềm tin và hi vọng mãnh liệt. Bởi bên cạnh nó, luôn có một vòng tay ôm lấy cùng nó vượt qua.

Mỉm cười khi nhìn thấy khuôn mặt khôi ngô đang nhắm đôi mi, chấp tay nguyện cầu trong nhà thờ. Vì Sói từ Chùa cho đến Đình rồi Nhà thờ Sữa đều đi hết, chỉ để mong Ơn trên có thể thấy lòng thành của mình mà cho Sói thêm một cơ hội nữa, được sống, được yêu, được vui vẻ và hạnh phúc trên cõi đời này. Miệng Sữa khẽ mỉm cười để lộ cái má lúm cực kì đáng yêu làm Sói cũng toe tét cười theo. Đôi mi ấy chợt mở ra, nó long lanh nhìn Sói, đôi môi ấy chợt hé ra, nó nhẹ nhàng..

– Rồi hông cầu nguyện đứng đây ngắm chim hay zì zậy thím hai !

– Ơ.. cầu rồi má ơi ! – Sói tụt cảm xúc, nó bặm môi trả treo, Sữa kí nhẹ đầu Sói rồi liếc yêu. Sói nhe răng khểnh cười đáng yêu -..tại, thấy ghệ dễ thương quá nên người ta ngắm chớ bộ !

– Chời đất ơi.. tới đây cầu nguyện hay tới để ngắm trai ? – Sữa nhíu mày, Sói im thinh thích, Sữa bật cười – nhưng mà tại cưng khen anh đẹp, nên bỏ qua đó nhoa !

– Hố hố.. biết ngay mà ! Đồ ngựa !

Sói nói, Sữa đang cười thẹn thùng rồi nó bật dậy ngắt nhẹ Sói rồi rủa xả rùm beng thỏ thẻ khiến mấy người đang cầu nguyện quay lại ngoái nhìn. Hôm nay là Chủ Nhật, mọi người đi lễ rất đông, vì thế Sữa loi Sói theo cho bằng được, bình thường chắc chắn Sói có chết cũng không đi mấy nơi này, bởi nó rất sợ, sợ cái cảm giác "thiên đường là đây" nên nó không bao giờ xỏ dép mà bước đến. Nhưng hôm nay thì khác, nó ăn mặt mặc chỉnh tề, áo sơ mi, quần tây lịch sự đi dự lễ, Sữa cũng hơi bất ngờ trước sự thay đổi của Sói ngày hôm nay. Làm lễ xong, Cha cho phép mọi người được nghỉ, đang chuẩn bị ngồi dậy thì chợt Sói đứng phắt dậy, nó dõng dạc làm mọi người giật mình

Tình đầu anh dành hết cho emWhere stories live. Discover now