Ngoại truyện 1

4 0 0
                                    

Cái áo blue trắng cứ bay lất phất nhẹ khi những cơn gió đông qua cửa sở lùa vào. Đi xích lại gần đóng cửa sổ, Sữa xoay vào mỉm cười gật nhẹ đầu kê ống nghe khám tận tình cho một dì lớn tuổi. Kê đơn thuốc rồi má lúm đồng tiền hiện lên, Sữa lại ân cần mời dì ấy ra về. Thở cái hì sau một ngày khám bệnh mệt mỏi, cuối cùng cũng kết thúc một ngày làm việc chăm chỉ. Nhìn cái đồng hồ đã gần 4 giờ mấy 5 giờ, Sữa phùn má, vừa định cởi cái áo blue thì cánh cửa phòng khám lại mở, một bà cụ được một thanh niên dìu vào. Chị y tá nhíu mày liền cất lời:

– Anh ơi, xin lỗi nhưng đã hết giờ khám bệnh rồi ạ !

– Ơ.. xin lỗi chị, ngoại tôi tự nhiên đau khớp quá nên xin chị, xin..

– À, anh cứ dẫn bà vào đây, tôi khám cho !

Khuôn mặt hiền từ của người thanh niên ấy chợt lóe lên một nụ cười tươi tắn, nhất là đôi mắt tít nhìn rất ngọt ngào. Anh ta cũng có cái lúm đồng tiền như Sữa, nó hiện lên khi khuôn miệng nhỏ kia nhe răng cười mừng rỡ. Sữa gật đầu chào rồi khám cho bà lão, nó tận tụy hỏi thăm đủ thứ chuyện như sức khỏe, cuộc sống, sinh hoạt, ăn uống... Tiêm cho bà mũi thuốc giảm đau, kê một toa thuốc uống ngay lập tức. Bà mừng rỡ cảm ơn Sữa rối rít rồi ra về.

Sữa cất dụng cụ, móc đồ đạc rồi nó lại nhíu mày, cái anh thanh niên ấy, nó đã từng gặp ở đâu rồi thì phải. Trong lúc nó khám, anh ta cứ nhìn nó rồi cười thỏ thẻ suốt làm nó hơi thắc mắc. Đóng cửa phòng, Sữa vừa đi vừa cố nhớ lại, chợt xém đụng cô y tá trưởng, nó gật đầu xin lỗi rối rít rồi dừng lại trước bó hoa cẩm tú cầu. Thích thú, Sữa hỏi:

– A.. cẩm tú cầu đẹp quá ! Chị Thanh mua ở đâu zạ ?

– À.. chồng chị mới đi Đà Lạt về hồi tối này nè, nên ổng mua cho chị mấy chậu để ở nhà trồng, hông biết sống hông nữa ! Còn chậu này nhỏ, dễ thương nên chị đem vào đây để bàn làm việc ngắm nè ! – Sữa liếc yêu rồi cười

– Á đù.. hạnh phúc quá nhoa.. – Sữa nháy mắt làm chị gái tên Thanh khoái chí, rà trúng đài, chị ta hót tiếp "tình sử" của mình với Sữa.

– Quà làm lành của vợ chồng chị mày đó. Chị giận ỗng mấy tuần nay lận, vì cái tội "chán cơm, thèm phở", thậm chí chị bắt gặp tại chổ luôn nữa !

– Hả.. ổng ghê vậy đó hả ? Rồi.. rồi sao nữa chị ? – Sữa "bà tám" liền nhận tín hiệu. Chị Thanh tiếp

– Thì chị.. chị vừa tức mà vừa đau nữa ! Chị muốn nhào vào cho ổng và con đó mấy bạt tai vào mặt lắm Dũng, nhưng mà.. – Chị chợt dịu xuống, nhìn đóa cẩm tú cầu, chị cười nhẹ – nhưng thôi, chị đi về. Bởi chị nghĩ trên đời này không thiếu những kẻ nói lời yêu. Nhưng thật tâm yêu thương thì được mấy người. Chị biết chồng chị yêu chị thật lòng và chị trân trọng điều đó, chỉ là cái tính trăng hoa của ổng là mê gái thế thôi, nên cái gì cho qua được thì chị cho qua, hạnh phúc mỏng manh lắm em à !

– Dạ.. chị Thanh khéo léo quá ! – Sữa cười nhẹ, tắm tắt hài lòng khi nghe những suy nghĩ từ người phụ nữa chính chắn này. Rồi nó hỏi tiếp – rồi, chị về chính thức mở cuộc chiến tranh lạnh với ổng à ?

Tình đầu anh dành hết cho emWhere stories live. Discover now