Tập 6 - 17 tuổi (Phần 2C)

8 0 0
                                    

– Ghệ nó mà nó còn không để ý, tối ngày theo má nhỏ không, sao biết chuyện bạn bè được ! – Trang đi ngang dừng lại nói, liếc xéo thằng Sói rồi nó đi tiếp

Cả Quân và Hà ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra, Sói chợt buồn rồi giận mình, nó cười nhẹ rồi chào Quân và Hà xuống nhà xe tiếp tục đến bệnh viện thăm Thảo. Chợt Sói thấy Sữa đang quảy ba lô đi đằng xa, định cất tiếng kêu thì chợt Vi và Trang khoát vai Sữa, thấy đông người nên nó đành thôi. Từ cái hôm ở bệnh viện về, Sói định gặp mặt Sữa để nói hết sự thật diễn ra hôm đó nhưng Sữa đều tránh mặt, gặp trên lớp phần vì chuẩn bị thi học kì nên tập trung học không dám nói chuyện, đến khi ra chơi hay đi căn tin thì đều không thấy Sữa đâu hết. Sau giờ học thì Sữa cũng bặt tâm, không thấy bóng dáng đâu, hỏi Vi hay Lâm thì đều nhận được cái lắc đầu, điện thoại lẫn nhắn tin đều không được bởi điện thoại Sữa để ở trong phòng không hề đem theo trên người. Biết Sữa giận nên nó không dám đâm đầu bắt chuyện khi gặp mặt, đành đợi giải quyết xong chuyện của Thảo vậy.

– Cuối cùng cũng xong môn quần què Sinh này, học mệt muốn chết, bà Ngọc dạy giống gì bắt mấy em ghi bài cả đóng, giờ học thuộc lòng muốn ỉa trong quần ! – Sữa úp cuốn tập lại rồi thở phào nhẹ nhõm

– Thánh thần ơi, thằng quỷ thằng Quân công nhận đã xấu, viết chữ còn xấu hơn, đọc đéo biết chữ Việt hay chữ Hán – Trưởng nhăn nhó chép lại mấy nội dung học môn Văn từ tập của Quân

– Đưa đây em chép cho ! – Không đợi Trưởng hỏi, Sữa zựt liền cuốn tập rồi nhanh chóng chép bài cho Trưởng

Trưởng khoái chí mỉm cười, từ bữa nó nằm đây thì Sữa là người duy nhất bên cạnh nó, chăm sóc nó, vui vẻ, chọc ghẹo cùng nó. Cứ tan học xong là nó ôm tập xách lại đây học với Trưởng, thậm chí mấy ngày qua còn ngủ lại ở bệnh viện, nằm chung giường, ôm nhau ngủ với nó nữa chứ, Trưởng hạnh phúc lắm. Chống tay nhìn Sữa hồi lâu, chợt Trưởng khựng lại, nhìn kỹ đôi mắt đằng sau cái kính cận Sữa đang đeo, Trưởng hỏi

– Mắt em sưng hay zì zạ Sữa ?

– Đâu có đâu, tối em bị bồ hông bay vào mắt á ! – Cuổi xuống sát hơn để Trưởng không thấy

– Ngước lên anh coi coi – Trưởng hỏi tới

– Đã nói là có sao đâu mà – Sữa nhăn mặt

Không cần Sữa trả lời nữa, đưa hai tay nâng má Sữa lên, Trưởng như đứng người khi thấy đôi mắt long lanh giờ đã đỏ, mí mắt sưng nhẹ nhìn rất đau buồn.

– Em...em.. em lại khóc vì thằng chó đó nữa hả ?

Buông cây viết, Sữa khẽ cuối mặt như một kẻ thua cuộc, giờ đây trước mắt Trưởng không còn là thằng Sữa mạnh mẽ, tự tin, sáng chói nữa. Giờ đây nó trong hốc hác hơn, gầy gò hơn, nhìn xơ xác trong rất tội nghiệp. Đến nước này Trưởng không kìm được lòng nữa, nó quyết định nói ngay sự thật tối hôm đó.

Tại phòng bệnh của Thảo, tiếng nô đùa, trêu ghẹo rộn ràn đầy căn phòng. Hôm nay ngoài Sói có cả Hà và Quân đến thăm Thảo, cả nhóm đùa giỡn vui vẻ. đột nhiên cánh cửa phòng Thảo mở cái rầm, Sữa hồng hộc, mắt đỏ chót dấu phía sau lớp kính nhìn Thảo như muốn ăn tươi nuốt sống, nó nói lạnh lùng, hằn học, nóng giận từng tiếng

Tình đầu anh dành hết cho emWhere stories live. Discover now