Chương 14

67 7 2
                                    

Hắn hướng mặt về phía mặt trời , nhắm mắt lại, hắn như đang hòa mình một mình vào với thiên nhiên vậy. Nàng chợt thấy hắn nhếch môi, nở một nụ cười hạnh phúc, bất giác nàng lại thấy khung cảnh này lại rất đẹp, thật muốn giữ lại như chỉ tiếc là không thể  nữa,nên nàng rất trân trọng, trân trọng những khoảnh khắc ấy.
Hắn-Yên Đan  là một vị hoàng đế tài năng xuất chúng, vang danh lẫy lừng.Yên Quốc từ một nước chư hầu lại trong tay hắn  trở thành một nước cường quốc nằm trong Tam Đại Quốc.Có thể nói ở thời kì của hắn là thời kì mà Yên Quốc thịnh vượng, phồn vinh bậc nhất .Chỉ tiếc là, nếu lần này rời đi, nàng sẽ không biết bao giờ mới gặp hắn nữa ....
-"Tiểu Ly, ta thích nàng."Hắn quay lại nhìn nàng, ánh mắt vô cùng nghiêm túc ,trìu mến,đầy thành ý mà nhìn nàng khiến nàng cũng  bất giác sững sờ nhưng một lúc lâu sau, nàng nở một nụ cười đau thương 
-"Đan, người  thật ngốc."Nam nhân này cũng thật ngốc nhưng nàng lại thích điểm này ở hắn.Ở đây cũng lâu, nàng cũng có cảm tình với hắn nhưng  nàng và hắn vốn dĩ không có khả năng, hắn cũng  biết nhưng vẫn muốn nói ra những lời tận đáy lòng mình như vậy hắn cũng  sẽ nhẹ lòng hơn
-"Có lẽ là vậy nhưng Tiểu Ly nếu có thế hãy đế ta có thể là bạn của nàng, có thể bảo vệ, chăm sóc nàng được không? ".Hắn mất mát quá nhiều, từ nhỏ, phụ mẫu của hắn, người yêu thương hắn nhất đã chết. Phụ thân vì thế đặt kì vọng vào hắn rất nhiều, quả không sự mong đợi, hắn rất tài giỏi, học một biết mười, có thế gọi là xuất chúng.Cuộc sống của hắn rất yên bình, cho đến ngày, phụ thân hắn lâm bệnh nặng, hắn cũng liền đánh mất niềm tin vào cuộc sống này.Đối với hắn, những quan cận thần xung quanh hắn không vì tiền tài vật chất thì cũng vì tranh đoạt ngôi vị. Cũng bởi vì cái suy nghĩ, hắn dần sống rất lý trí, hắn đã tự  tạo vỏ bọc che dấu tâm tư tình cảm sau cái vẻ ngoài lạnh lùng đến không ai có thể nhận ra.Trong mắt, mọi người xung quanh, hắn luôn luôn có người vây xung quanh nhưng đâu ai biết trong góc khuất nào đó , hắn luôn phải sống với sự cô đơn lạnh lẽo.Nhưng từ khi, Bạch Tiểu Ly đến, hắn lần đầu tiên có thể cảm nhận được tình yêu thương mà bao nhiêu năm qua hắn khát khao tìm kiếm, hắn đã quen với sự quan tâm của nàng,đã bắt đầu ỷ lại vào nàng.Cho đến lúc, hắn nhận ra hắn thích nàng , muốn níu nàng ở lại với hắn mà thôi nhưng hắn biết hắn không thể ích kỉ như vậy được , hắn không muốn nàng phải cảm thấy khó xử hay làm khó nàng , hắn quyết định buông tay để nàng rời di
-"Cảm ơn người. Tiểu Ly cảm thấy thật may mắn khi ngài đã dành tình cảm cho mình nhiều đến như vậy." Nàng quỳ xuống , nàng không biết nói gì hơn nữa, những lời nàng muốn nói đã nói ra hết rồi. Chỉ là nàng cảm thấy thật đau lòng, nàng như vậy lại phụ tấm chân tình của hắn......

Ngũ quốc tranh phi-Tiểu Ly, nàng đừng trốn nữa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ