Chương 35

81 2 0
                                    

Việc xem chừng kết tội Từ phu nhân xem ra cũng không phải là dễ. Bởi lẽ bà ta dù sao cũng là con trưởng trong gia tộc quyền quý  Từ Giãi Nạp thị, thế lực bành trướng, nổi danh khắp thiên hạ.Nghe đâu cha bà ta là một đại tướng rất giỏi, đã chinh chiến khắp sa trường, đánh đâu thắng đó, trăm trận trăm thắng.Chỉ tiếc là trong một trận chiến,  ông bị bệnh và đã qua đời không lâu sao đó.Còn chuyện lúc sau thế nào hay diễn biến ra sau thì không ai rõ.Chỉ là, sau này, con ông ta đã được gả và hoàng cung, tức là Từ Giai Bách hay Từ phu nhân
Tại Thanh Lâu Đài
Đã lâu rồi nàng mới đến, cảnh sắc vẫn như vậy, chẳng có gì là thay đổi.Lúc này, mặt trời cũng đã xuống núi, chỉ còn lại ánh hoàng hôn gợi đi sự man mác buồn cùng với không gian tĩnh lặng đến đáng sợ
-"Mới đây mà đã xế chiều rồi."Nàng ngước nhìn lên bầu trời, ánh mắt có chút xa xăm, tay cầm nước cờ, mân mê, lại như suy nghĩ điều gì đó rồi nhìn Ái Giác La chỉ thấy hắn nói
-"Tiểu nha đầu nhà ngươi  giờ vẫn chưa về sao?"Ái Giác La cười cười lắc đầu, hắn ta đưa cho nàng chén trà Ngọc Tịnh, khẽ nói:
-"uống đi."
Nàng cũng không từ chối, thuận tay uống sạch chén.Đối với con người này, nàng hết mực tin tưởng bởi lẽ nếu hắn muốn hạ độc, hắn sớm đã giết nàng
Hắn chính là biết thân phận thật sự của nàng từ trước !!!Nàng sớm đã bị bại lộ từ lãu
-"Nói đi, ngươi có chuyện gì cần ta giúp sao?.Hắn tiếp tục đánh cờ, thản nhiên như không.Đối với mọi chuyện trên thế gian, hắn là người biết rõ nhất, cũng là người thông minh nắm rõ đường đi nước bước.Chính vì quá am hiểu nên hắn càng trở nên vô cùng khó đoán
-"Quả là lời đồn không sai, ngươi thật hiểu ta mà.Ngươi  có thể nói cho ta biết về cái chết của mẫu thân ta được không?
-"Nếu ngươi đã muốn thì ta sẽ kể cho ngươi nghe."Hắn thở dài, bước chậm từng bước về phía nàng, đặt tay vào đầu nàng
-"Nhưng ta không muốn ngươi đâm sâu vào thù hận quá... Cái mà ta muốn là Tiểu Ly vô ưu, vô lo cúa trước kia..."
Nàng nhìn hắn, ánh mắt thoạt chút buồn rồi sau đó chỉ còn lại là sự kiên cường.Giờ đây,nàng sẽ không bao giờ yếu đuối, không khóc nữa
-"Ta bây giờ không thể...càng không thể quay đầu."
Đoạn nàng đặt tay lên bàn tay của hắn, mỉm cười, đứng dậy, từ tốn với hắn:
-"Đây là con đường ta chọn, ta nhất quyết tới cùng."
"-Nha đầu này thật ngốc.Cái chết của tướng quân không đơn giản như ngươi nghĩ đâu."
Hắn tựa người vào khung cửa sổ, nhắm mắt lại
-"Nếu mọi chuyện đã giải quyết dễ dàng như vậy thì đã không có hai từ"Nếu như" rồi."
-"Ý ngươi là...?"
-"Phải, năm đó, tướng quân là bị người ta ám sát, mà sự sắp đặt không ai khác cũng chính là từ những người trong triều, trong đó có gia tộc của nhà ngươi."
-"Thật sao?"Nàng ngạc nhiên , có chút không tin những gì mình đang nghe
-"Là sự thật, cũng vì đại tướng, ông ta quá tài giỏi nên bọn quần thần sinh ra căm ghét, đố kị hãm hại.Sự đố kị, hận thù, sự ham muốn địa vị, danh vọng  trong con người là rất đáng sợ, nó có thể biến chất con người làm con người ấy từ một con người lương thiện trở nên tàn độc và dã tâm.Ví dụ điển hình như là Từ phu nhân.Bà ta chỉ là một con cờ của quyền lực nên bà ta cũng thật đáng thương và đáng trách.Lúc trước, khi ta gặp bà ấy, bà ấy là người rất nhân hậu, tốt tính nhưng từ khi vào hoàng cung thì cũng từ đó, lòng dạ thay đổi đi nhiều."Dòng hồi tưởng chợt ùa về trong đầu hắn, hắn khẽ thở dài , có lẽ quãng thời gian đẹp ấy đã không bao giờ quay trở lại nữa rồi!!
-"Ngươi vì sao lại nói cho ta nghe những chuyện này? Chả phải quan hệ của ngươi với bà ấy rất tốt sao?"
-"Ta cũng không rõ.Chỉ là vì thân thiết nên khi nhìn thấy bà ấy u mê, lún sâu vào hận thù thì ta lại có quyết tâm ngăn cản, không để cho bà ấy làm những điều sai trái nữa ."Hắn chợt quay đầu, nhìn vào thanh kiếm, rút chuôi gươm ra :
-"Ta nhất định phải như vậy.Vậy nên hãy để cho ta đi cùng với ngươi"
Ánh mắt nàng giờ khắc nàng chăm chú nhìn hắn mà rằng:
-"Không, đây là món nợ của Bạch gia, Bạch gia ta có thù ắt  trả.Ngươi đã giúp ta như thế là đủ rồi." Nàng bước đi, không ngoảnh mặc lại, chỉ nghe thấy ở đằng xa có tiếng nam nhân vọng lại :
-"Ngươi chớ quên là Thanh Lâu Đài vẫn luôn mãi là nhà của ngươi. Hơn nữa ngươi nhất định phải cùng ta đánh trận cờ dang dở chưa xong đấy."
-"Ta hứa."Nàng chỉ vẫy tay rồi bước tiếp về phía trước.
Có lẽ phụ thân của nàng từ lâu cũng đã biết hết sự thật

Ngũ quốc tranh phi-Tiểu Ly, nàng đừng trốn nữa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ