Những ngày cuối cùng sau đó, nàng vì hắn cũng đã nỗ lực làm một số việc, coi như là bù đắp, lại như là chỉ có thể làm vậy thì lòng nàng nhẹ nhõm hơn.
Tại nhà bếp
Bạch Tiểu Ly từng nghe hắn nói, món ăn mà hắn thích nhất là màn thầu nên nàng đã cố gắng dậy sớm để có thể làm cho hắn thưởng thức. Nhưng vốn dĩ, nàng không giỏi bếp núc cho lẳn nên tới tận trưa mới hoàn thành. Sau đó, nàng chạy tới chỗ hắn để khoe thành quả của mình.
-"Đây là màn thầu, ngươi làm cho ta à?Yên Đan ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái bánh.
-" Đúng vậy, thần đã dành ra rất nhiều thời gian để làm bánh nha.Người hãy ăn đi, kẻo nguội mất. "Bạch Tiểu Ly đưa cho hắn nàng rất mong chờ cảm nhận của hắn về cái bánh.
Yên Đan cầm lên, từ tốn ăn, hắn thấy tuy rằng bánh nàng làm cũng như những người khác làm nhưng không hiểu sao hắn lại cảm thấy thật ấm lòng, nàng vì hắn mà đã cất công như thế.
-"Ngoài ra, thần còn có chuẩn bị một thứ quà đặc biệt cho ngài nữa. "
-"Là gì?.Hắn ngạc nhiên hỏi, hắn không ngờ nàng lại đưa hắn từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, khiến hắn rất thích thú, mong chờ .
-"Đây là cây sáo, thần tặng người, có thể đây là món quà đầu tiên cũng là lần cuối .Có điều, mỗi khi, người nhớ tới cây sáo, người sẽ luôn nhớ về ta."Nàng nói mà lòng thắt lại, có lẽ tới lúc nàng phải xa hắn .Nàng im lặng như trấn an bản thân lại như suy nghĩ đđiều gì đó, một lúc lâu sau lại cất lời
-"Không có thần, ngài nhất định phải sống thật tốt.Hơn nữa, cho dù người khác không thương mình thì ngài nhất định phải yêu thương mình, phải chăm sóc tốt cho bản thân, đừng bỏ bữa nữa.Như thế, thần mới có thể an tâm ra đi"Nàng nói một mạch những tâm tư suy nghĩ của bản thân ra, bởi vì nàng biết hắn và nàng sẽ khó có ngày gặp lại nhau.
-"Ta hứa với nàng."Hắn chỉ một câu nói mà như một liều thuốc an thần đã khiến tâm tình đang dậy sóng của nàng trở lại bình thường .
-"Ta phải về đây. "Trời đã ngả tối, ở lại lúc này cũng không phải hay, nàng sau đó rời Yên phủ.Ngày mai, có lẽ nàng sẽ rời đi, sẽ xa hắn nhưng những kỉ niệm giữa hắn và nàng sẽ luôn luôn mãi mãi trong kí ức nàng
---------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, hắn thấy nàng để lại một bức thư.Nét chữ của nàng rất nắn nót, rất cẩn thận và đẹp, trong thư nàng viết rất nhiều thứ
-Hoàng thượng, thứ lỗi cho thần đã lặng lẽ ra đi như thế này.Nếu thần không ra đi như thế này, thần sợ bản thân khi nhìn thấy người lại không thể nào nỡ ra đi, thật sự sẽ không nỡ.Được người yêu thương như thế , thật sự đó là vinh hạnh của thần.Chi tiếc là thần đã phụ lòng người,thần không mong người thông cảm cho bản thân, thần chỉ mong người có thể sống một cuộc sống thật hạnh phúc, thật vui vẻ. Đó là điều mà thần mong muốn nhất, tạm biệt người, đã đến lúc, thần phải rời xacuộc sống của người rồi. Có điều,cho dù thế nào, Tiểu Ly sẽ mãi mãi luôn hướng về người, sẽ mãi nhớ người. "Thư viết rất nhiều thứ nhưng hắn bây giờ đã không còn tâm trạng đọc nữa. Hắn chợt có một dự cảm trong đầu, hắn muốn gặp lại nàng, đúng vậy hắn muốn gặp lại lần nữa. Hắn có cảm giác nếu không gặp nàng lần này nữa, hắn sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại nàng lần nữa, nghĩ đến đây, hắn như người phát điên. Đoạn đường từ Yên quốc đến Thục quốc rất xa, đoạn đường đi lại phải băng qua nhiều sông suối, rất gian nan lại nguy hiểm.
Hơn nữa, đoạn đường ấy lại có nhiều lâm tặc nữa, nên hắn không thể thấy nàng đi vào nguy hiểm mà không làm được. Không, hắn phải đi tìm nàng ,hắn nhất định pháo tìm nàng,
-"Tiểu Ly, hãy đợi ta."Thế rồi, hắn cùng các quân lính tiến thẳng về phía trước. Yên Đan có thể mất tất cả, nhưng hắn không thể mất nàng được., bởi mất nàng, hắn chỉ sống như một cổ máy vô cảm hay chỉ là một công cụ lạnh lùng máu lạnh thôi
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngũ quốc tranh phi-Tiểu Ly, nàng đừng trốn nữa!
Romancethứ gì mà Bạch Tiểu Ly muốn thì nhất định phải lấy cho bằng được. Nàng- Bạch Tiểu Ly được mệnh danh là "Thiên hạ đệ nhất sát thủ", tiếng tăm, vang danh lẫy lừng khắp mọi nơi.Nhưng không có ai biết dung mạo của nàng...