Khi nàng đủ tuổi, hắn sẽ lên ngôi,nàng sẽ gả cho hắn, sẽ trở thành người của Thục Đông Hàn.
Bạch Tiểu Ly chợt cảm thấy lâng lâng trong người khi nghĩ tới điều ấy.
Gả cho hắn?.
Nàng bất giác cười khổ, nàng và hắn có thể sống hòa hợp với nhau hay sao?.Đối với chuyện này,nếu không phải vì nàng mong muốn có địa vị để chống lưng, trả thù cho phụ mẫu, nàng không nghĩ hai người có thể có mối lương duyên, sống bên nhau trọn đời.Có lẽ nàng cũng không nên nghĩ nhiều, mọi chuyện cứ để ông trời định vậy.
-------------------------------------------------------
Hôm nay nàng đã mười tám, đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, vẻ đẹp của nàng càng mặn mà, khuynh quốc khuynh thành có thể sánh ngang tầm với các tuyệt sắc giai nhân, sắc nước hương trời khiến ngay cả phụ nữ và đàn ông đều mê mẩn.
Nàng khác với mọi lần, nàng không tô son trát phấn, không vận y phục đỏ như mọi hôm, mà chọn váytrắng tinh khôi càng làm cho nàng trở nên cuốn hút mọi ả là tâm điểm của bữa tiệc .
-"Vị tiểu thư xinh đẹp ấy hình như có phải là Bạch tiểu thư hay không?
-"Đúng vậy, ta nghe thiên hạ đồn nàng rất xinh đẹp, quả như vậy,không hổ danh truyền, đúng là một đại mĩ nhân. Hơn nữa, nàng ta rất thông minh, lại rất tài trí nên có rất nhiều nam nhân say đắm. Chỉ tiếc là sắp tới, nàng đã là hoa có chủ, nàng sắp gả cho Thục Đông thái tử rồi, thật đáng tiếc!
Những lời bàn tán về nàng,Bạch Tiểu Ly đều nghe nhưng nàng cũng không quan tâm.
Chợt , nàng nhìn thấy Chu Tước và Thục Đông Hàn cùng sánh vai nhau đi.
Nàng bước đến đó, bắt gặp ánh mắt của Thục Đông Hàn, nàng nhìn hắn, ánh mắt vô cùng phức tạp khiến hắn cũng không biết nàng vui hay buồn nữa nhưng thoạt sau đó, lại thấy nàng chỉ quay đi.
Bạch Tiểu Ly đến gần,quỳ xuống mà tâu:
-"Chu Vương, Thục Đông thái tử vạn tuế vạn tuế. "
-"Miễn lễ. "
Nàng bây giờ mới đứng lên, nhìn hắn, Chu Tước không có thay đổi nhiều , chỉ là , nàng bất giác cảm thấy hắn càng thể hiện ra sự uy phong, quyền uy của một nhà vua.
Sau khi cùng bọn họ tiếp chuyện, nàng cùng cha sau đó tiếp khách cho đến khi tiệc tàn.
-------------------------------------------------------
Cung Viên cung
Nàng và hắn năm ấy cũng ở đây, lúc ấy cảnh vật cũng như bây giờ, chỉ tiếc là lòng người đã khác rồi
Bạch Tiểu Ly nhìn hắn, ánh mắt chăm chăm nhìn về một phía xa xăm như nghĩ ngợi lại nhukhông Một lúc lâu sau, nàng như muốn phá đi sự tĩnh lặng, nhẹ giọng nói :
-"Đã qua một năm trôi qua rồi từ khi ngài và ta gặp nhau ".
-"Phải, cũng đã lâu lắm rồi kể từ lúc đó. "
Nàng xoay người, ánh mắt nhìn hướng hắn, tự hỏi
Lời hứa năm xưa, hắn còn nhớ hay đã quên mất ?
Như trả lời cho câu hỏi của nàng ,hắn nắm tay nàng dẫn nàng đến Viên Cung nơi có rất nhiều cây hoa anh đào.Chu Tước không nói nhiều nhưng những biểu hiện của hắn đã cho thấy đáp án của hắn.Hắn còn nhớ, vẫn luôn nhớ lời hứa giữa nàng và hắn.Đứng dưới gốc anh đào,tóc của hắn bị những làn gió thổi mà bay đi, hắn ngắm nàng, có lẽ mai sau này, hắn cũng khó có thể gặp nàng rồi. Nghĩ tới đây, hắn bất giác cảm thấy đau trong lòng, đau đến nghẹt thở.
Nàng sắp gả đi rồi?!Nàng sẽ thuộc về người khác.
Nhưng vì sao hắn lại đau lòng, đau đến như vậy?.
Là hắn nuối tiếc,hay là hắn đã vô tình từ lúc nào thích nàng rồi.
Chu Tước bỗng nhớ lại những kỉ niệm giữa hắn và nàng, từng hình ảnh hiện lên trong đầu hắn, có biết bao kỉ niệm vui đáng quý đến như vậy
Hắn chợt nhận ra có lẽ hắnđã thích nàng từ lúc nào không hay biết.Phải, hắn thích nàng,thích nàng điên cuồng, hắn muốn hôm nay bất chấp giữ nàng.
Chu Tước nắm lấy bàn tay nàng , đôi mắt tràn ngập nghiêm túc,chăm chú nhìn nàng, cất giọng nói trầm o mà rằng :
-"Tiểu Ly, ta biết ngươi nghĩ ta điên dại nhưng ta không muốn mất ngươi.Đông Hàn, hắn không yêu ngươi và cũng sẽ không đem lại hạnh phúc cho ngươi nhưng ta có thể. Chỉ cần ngươi đồng ý, ta nguyện cùng ngươi phiêu bạt giang hồ, ta mặc kệ thiên hạ này, ta chỉ cần ngươi thôi. "
Hắn nổi, từng chữ từng câu vô cùng chắc nịch nhưng lại từ ng nhát dao đâm vào nàng, đau đến rỉ máu.
Tâm ý của hắn nàng sao không hiểu?
Chỉ là nàng không xứng, cũng không đáng để làm vậy.
Tình yêu của hắn quá đẹp, quá cao thượng, vốn dĩ, cho dù cố cách mấy nàng cũng không với tới được , càng không mơ tưởng tới điều ấy.
Bạch Tiểu Ly rút tay lại, nàng đột nhiên tức giận.
-"Ngài thì hiểu cái gì cơ chứ?Thứ thần luôn muốn là địa vị, quyền lực, những điều ấy Đông Hàn thái tử đều làm được.Chỉ có quyền lực, địa vị mạnh hơn mới có thể cho ta cảm giác yên tâm mà thôi, ta là người như thế đấy, ngài có thể cho ta không?. "
-"Được, ta có thể cho nàng, cho nàng tất. "Hắn lúc này, nghe nàng nói những câu đó, tâm liền khó chịu và đau khổ nhưng hắn luôn tin nàng không phải như vậy, không vì quyền lực, tiền mà mù quáng, mờ mắt.
Tiểu Ly quay đầu đi , bước đi, nàng không dám quay đầu lại, nàng ghét cái cảm giác này.
-"Thần vốn không xứng đáng , thật sự không đáng cho người làm vậy. Tình cảm của người rất cao thượng, chỉ tiếc, là ta không thể ."
Bạch Tiểu Ly bước từng bước mà Chu Tước nhìn bóng dáng nàng rời đi.Đây là quyết định của nàng sao?.Vậy được, ta sẽ thành toàn cho nàng.
Chu Tước cũng quay đi, mỗi người mỗi ngả như trước , hai con đường song song mãi nãi không thể cùng chung đườngChu Tước, tấm chân tình của người ta đành phụ. Chỉ là ta không muốn người như Yên Đan vĩnh viễn rời bỏ cuộc đời ta, bởi thế nên ta mới làm đau lòng ngươi, như vậy, người mới có thể dứt khoát đi.
Thật xin lỗi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngũ quốc tranh phi-Tiểu Ly, nàng đừng trốn nữa!
Romancethứ gì mà Bạch Tiểu Ly muốn thì nhất định phải lấy cho bằng được. Nàng- Bạch Tiểu Ly được mệnh danh là "Thiên hạ đệ nhất sát thủ", tiếng tăm, vang danh lẫy lừng khắp mọi nơi.Nhưng không có ai biết dung mạo của nàng...