-"Có lẽ, đã đến lúc rồi."Lão bà thở dài, vuốt ve khuôn mặt của nàng, hít một hơi thật sâu, giọng run run nói với nàng:
-"Bạch phu nhân không phải vì tự mình chết mà là do có người châm ngòi đốt phủ.Năm đó, giữa đám cháy,phu nhân bị ốm nặng,chưa khoo3i, nàng vừa tròn 4 tuổi, phu nhân lúc đóbiết mình không thể thoát được nên đã bảo ta đưa người đi thật xa, thật xa càng tốt.''Trước lúc rời xa cõi hồng trần này, Bạch Phu nhân vẫn không ngừng nhìn bóng lưng ta đưa người đi xa, ánh mắt đầy vẻ luyến tiếc vì có lẽ, điều duy nhất có thể làm là cho nàng một cuộc sống tốt hơn, cuộc sống vô ưu vô lo mà nàng đáng được hưởng chứ không phải sống trong bóng tối như người từng sống.Hơn nữa, người hại chết Bạch phu nhân, đó chính là....".Nói đến đây, lão rùng mình, nói lặp bặp, không thể nói ra thành tiếng được.
-"Là do Từ phu nhân ức mà chết."
Lúc này, nàng sừng sờ, chỉ thấy lòng mình đã quặn thắt đi, tim, hình như cũng đã vỡ từng mảnh, giờ đây, trong đầu nàng chỉ còn lại oán hận và đau khổ, dằn vặt.
Tại sao không một mình nhắm vào nàng đi, cớ sao lại là mẫu thân?.
Chẳng phải là chỉ cần nàng chết là được rồi?
Chẳng phải bà ta sẽ có được tất cả, địa vị hay sao?
Yên Đan và cả mẫu thân đều vì nàng nà không tiếc tính mạng của mình để bảo vệ cho nàng nên nàng nhất định sẽ sống tốt
Nhất định, nàng sẽ tìm ra sự thật về cái chết của mẫu thân được phơi bày ra ánh sáng.
Bởi sự thật thì không bao giờ có thể bị chôn vùi cả.
Có lẽ biết sự thật rồi sẽ đau nhưng thà như vậy còn hơn là cứ tiếp tục hi vọng một điều không có thật-"Ta luôn tự hỏi hàng đêm liệu rằng bóng tối có thực sự đáng sợ không?."Nàng dừng lại, ánh mắt vô định nhìn về màn đêm, màn đêm đêm nay bất tận cũng giống như nàng khiến lão không thể nhìn thấu tâm can của nàng được .Một lúc lâu sau, nàng cất giọng nói lên
-"Cuối cùng , khi ta bước vào liền nhận ra, hóa ra bóng tối không đáng sợ như ta nghĩ, cũng không như ta tưởng tượng mà đối với con đường này, ta đã có quyết định cho riêng mình.Nếu ta không thử thì làm sao biết có thể thành công? "Tiểu Ly nói với lão như đang nói với nàng, giọng nói không gợn sóng mà làm cho lòng lão thật nặng trĩu, chợt lòng dâng lên cảm xúc đau thương, thê lương chưa từng có.
Nàng muốn một mình vạch trần Từ phu nhân ư?.
Điều này vô cùng khó. Hơn nữa, bà ta là con của quan chức cao vọng trọng có tiếng trong triều, lại thuộc dòng dõi con vua chúa.
Liệu tất cả sau khi biết chuyện sẽ chịu tin nàng hay sớm đã cố ý che giấu.?
-"Người làm vậy có nghĩ tới hai chữ "hối hận " không?
-"Từ khi ta quyết định, tâm đã hạ quyết là nhất định phải làm, nếu không, sợ sau này e sẽ hối hận. Hơn nữa, nếu mai sau thất bại hay chăng nữa, ta vẫn có thể yên tâm nhắm mắt vì mình đã làm hết sức sức. Lần này, đành đánh cược vào tất cả vậy, thế nên, Lão phu nhân, có thể chúc ta thành công không?. "Nàng nói với lão , cúi người xuống, còn lão, lão nhẹ nhàng dùng bàn tay sờ tóc nàng, dịu dàng, vuốt ve.Từ lúc nào đó, Tiểu Ly mệt mỏi, nhắm mắt lại, yên giấc ngủ bởi đã lâu rồi, nàng chưa được yên giấc như vậy.
----_--------------------------------+------------+
Trước giờ, nàng không tin vào bói toán nhưng lần này, nàng muốn thử tin vào nó, đặt cược vào nó.
Đại Thanh Lâu.
Đây là nơi rất cao, gió thổi mây bay, lại như bồng lai tiên cảnh của chốn nhân gian, vô cùng đẹp.Tương truyền nơi đây có đại mỹ nhân trong thiên hạ, có tên là A La.Mỗi năm một lần , ngày đầu xuân, nàng ta sẽ lại xuất hiện, bói cho những người hữu duyên may mắn gặp được mà những gì nàng ấy nói, thật bất ngờ giống như diễn cảnh xảy ra trong tương lai .Ngoài ra, nghe đồn nàng ta còn có thể nhìn thấy tiền kiếp trước kia nên Tiểu Ly cảm thấy nàng ta thật thú vị, muốn thử một lần xem sao
Nàng bước đến vị bói kia, nàng ta cũng quay lại nhìn vào sâu trong đôi mắt nàng như muốn thăm dò, đột nhiên, nàng ta quay lại, vẻ mặt vô cùng kích động , miệng lẩm bẩm gì đó, nghe không rõ.Cuối cùng, nàng ta bước tới chỗ nàng, ánh mắt đầy bi thương , bi sầu nhìn nàng
-"Hắn ta liệu có đáng để ngươi làm vậy?. "
Đột nhiên, có ai tiến tới bất ngờ như vậy, nàng vốn không có phòng bị, đứng nghệch ra vài giây, sau đó, bình tĩnh đến chỗ vị A La hỏi sự tình
-"Rốt cuộc nàng đã thấy được gì vậy?"
Nàng đứng đó, chỉ thấy, vị A La, có vẻ vô cùng hoảng hốt như vừa thấy được một khung cảnh vô cùng đáng sợ, nàng ta khuỵnh xuống, tay vò tóc, giọng trở nên lập bập, chỉ nghe được nàng ta nói:
-"Ta ...thấy... được. một khung cảnh... toàn máu..., rất nhiều người phải nằm xuống...do chiến tranh...Trong đó, ta thấy ngươi.. cam tâm.. tình nguyện bị người ...ngươi yêu tước đi sinh mạng..."Nói tới đây, nàng ta sợ hãi nói tiếp :
-"Ngươi và hắn vốn là nghiệt duyên., khó có thể bên nhau được. Dẫu cho hắn có yêu ngươi hay ngươi yêu hắn đi chăng nữa, cuộc tình này sớm muộn vẫn đi vào tro tàn."
-"Vậy không có cách nào hóa giải duyên kiếp này hay sao?"
-"Không phải là không có, chỉ là khó thực hiện mà thôi.Nghiệt duyên xảy ra ba đời ba kiếp, chỉ khi giải được kiếp này mới mong về sau, sống bên nhau trọn đời.Nhưng giải làm sao, e là ta không thể giúp cô được, vẫn là cô phải tự mình hóa giải đi thôi. "Nói tới đây,A La hòa vào đám người, thoắt ẩn thoắt hiện, đã không thấy đâu, chỉ nghe đâu đó, giọng nói nàng vang lên thoảng lại bên tai.
-"Người có cơ duyên ắt sẽ gặp lại nhau.*
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngũ quốc tranh phi-Tiểu Ly, nàng đừng trốn nữa!
Romancethứ gì mà Bạch Tiểu Ly muốn thì nhất định phải lấy cho bằng được. Nàng- Bạch Tiểu Ly được mệnh danh là "Thiên hạ đệ nhất sát thủ", tiếng tăm, vang danh lẫy lừng khắp mọi nơi.Nhưng không có ai biết dung mạo của nàng...