Chương 17

61 8 0
                                    

Đôi mắt nàng dần mơ hồ, trước lúc ngất đi, nàng bỗng thấy một bóng dáng quen thuộc
Đan?!
Tại sao hắn lại ở đây?Nơi này rất nguy hiểm hắn không biết sao ?
Hắn thật ngốc, ngốc đến hết thuốc chữa mà.
Ánh mắt nàng mờ dần, nàng dần mất đi ý thức và chìm vào giấc ngủ say.
---------------------------------------------------
-"Mình còn sống sao?".Sau khi tỉnh dậy, nàng liền thấy bản thân mình đã ở Yên phủ.Nàng sau đó liền không nghĩ gì chạy tới chỗ hắn, giờ phút này, nàng chỉ muốn gặp hắn mà thôi.
Bạch Tiểu Ly mở cửa ra , nàng bất chợt gặp hình ảnh mà nàng không muốn nhìn thấy.
-"Đan"Nàng hét lên, quỳ xuống bên hắn, ôm hắn vào trong lòng mà không quan tâm gì nữa . Hắn bị thương rất nặng, vết thương chảy máu rất nhiều, hắn nằm đấy, hơi thở vô cùng yếu ớt.
-"Sao lại ngốc như thế.Tại sao lại vì ta mà làm vậy, lỡ người có bị gì ta biết làm sao?.Ta ghét người, ta ghét người. Nàng nói với hắn tựa như lại nói với mình. Vào khoảng khắc, nàng rất sợ, rất sợ sẽ mất hắn, nỗi sợ này còn hơn cái chết.
Hắn chợt nở một nụ cười yếu ớt , nàng lại vì hắn mà đau lòng. Đời này của hắn coi như mãn nguyện, chuyện hắn muốn làm, hắn đã làm được. Hắn có gì để hối hận?.
Hắn không hề hối hận, càng không hề hối tiếc khi cứu nàng.Vào những giờ khắc cuối này, hắn chỉ muốn ở bên nàng, vậy là đã quá đủ rồi. Hắn nói với nàng
-"Tiểu Ly, nàng có thể cùng ta nguyện đêm nay ở lại ? "
Hắn nhìn thấy qua bức rèm cửa,thấy bóng dáng nàng khẽ gật đầu nhưng lại không thấy được cảm xúc của nàng....
Có lẽ đây là lần cuối cùng nàng và hắn gặp nhau rồi.
Tối nay, nàng nguyện ở đây cùng hắn hàn huyên ,đúng vậy, nàng muốn ở bên cạnh hắn mặc kệ có cchuyện gì xảy ra đi nữa  .Như vậy, cho dù thế nào, bất luận có ngày mai hay không, nàng cũng không phải hối hận.
Hắn nhìn về phía cửa, hoa bất tử tuy đã tàn nhưng màu đỏ của hoa vẫn nguyên vẹn, vẫn không hề thay đổi. Cũng giống như tình cảm của hắn dành cho Bạch Tiểu Ly, mãi mãi cũng sẽ không thay đổi.
Hắn nâng sáo lên , thổi bài"Yên Họa Chi Quốc " làm lay động lòng người, giờ khắc này, thời gian như ngừng trôi
Khi khúc sáo hết, hắn quay lại nhìn nàng như muốn lưu lại hình ảnh nàng lần cuối.
-"Tiểu Ly, ta muốn ngủ.Đừng làm phiền. "Hắn dựa vào vai nàng, ngủ chìm vào giấc ngủ say,giấc ngủ của sự  vĩnh hằng.
Tạm biệt nàng, nàng nhất định phải sống thật tốt, nhất định phải kiếm được một tấm phu quân tốt. Như vậy, ta mới có thể  an lòng.
Bạch Tiểu Ly nhìn hắn, hắn đã đi rồi.
Nàng có cảm giác, sau khi nàng tỉnh mộng, nàng sẽ thấy hắn ở bên bờ bên kia, cùng nhau ngắm hoa rơi.
Ngỡ sau khi tỉnh cơn mưa
Liền gặp người đứng bên bờ Vong Xuyên
Họa một bức họa đoàn viên
Châm tách trà nó ng, chờ riêng ta ra về

-------------------------------------------------------
Mưa rơi tầm tả, nàng nhìn ngôi mộ mới xây , khẽ vuốt ve nó.
-"Đan, hãy chờ ta.Ta còn việc phải làm nữa. "Nàng cho binh lính lui đi, còn mình ở lại. Đứng giữa mưa, nàng lặng lẽ rơi những giọt nước mắthòa với những giọt mưa đang rơi
Đan, tuy người đã rời khỏi cuộc đời ta rồi nhưng người mãi vẫn trong tim ta.

Ngũ quốc tranh phi-Tiểu Ly, nàng đừng trốn nữa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ