Chương 19

67 8 1
                                    

Nàng tỉnh dậy, liền đã thấy bản thân ở Bạch phủ , rặn hỏi Tiểu Đại thì nàng mới biết hắn là chính là người đưa  nàng về.
-"Hắn chính là người đưa mình  về?' Tâm nàng có chút xáo động, nàng cười khổ, tại sao những lúc nàng muốn che giấu nhất, nàng lại gặp hắn?.Nàng, liệu có nên đến gặp hắn để cảm ơn hắn hay không hay là..?

Sau một phút do dự, nàng đã quyết định gặp hắn.Dù cho thế nào, hắn đã giúp nàng, nàng cũng cần phải cảm ơn, như vậy thì mới phải phép.
Tại Cung Viên Phủ.
-"Ngươi đến đây để cảm ơn ta?Hắn không quay lại, đôi mắt của hắn luôn luôn hướng về phía cây Bạch đàn, ảnh mắt đầy sự ưu sầu và tiếc nuối. Nàng
từng nghe  kể, hắn trồng cái cây này để tưởng nhớ người hắn yêu nhất nhưng người đó là ai thì không ai biết cả.Nhưng có điều chắc chắn người đó là người rất hạnh phúc khi là người hắn chọn, yêu thương.
Nàng cất bước đến chỗ hắn, từng bước từng bước, cho đến khi khoảng cách của hai người gần như sắp chạm mặt  thì nàng dừng lại.
-"Đúng vậy, thật sự cảm ơn người vì điều đó.Nếu không có gì thì thần sẽ rời di"Bạch Tiểu Ly mỉm cười nhàn nhạt,nói với hắn, định rời di thì vô tình hắn đẩy nàng ra phía sau, tay chắn lên tường, nhìn chằm chằm vào nàng .
-"Ta luôn hiếu kỳ tại sao tên Yên Đan lại vì nhà  ngươi mà hi sinh cả giang sơn mà hắn đã cất công xây dựng, thậm chí là mạng sống của bản thân chỉ đổi lại để ngươi được sống?Rốt cục lý do gì  để hắn chết mê chết mệt nàng như thế? .
Hắn tự hỏi với hắn bởi lẽ Yên Đan mà hắn biết không như vậy.Hắn sẽ không vì một người nào đó mà có thể đánh đổi thứ gì cả  .Nhưng từ khi gặp nữ nhân này, lại có thể phút chốc thay đổi đến như thế làm cho hắn cũng phải xem lại  rằng rốt cuộc  nữ nhân này có gì đặc biệt  đến thế .
Mạng của nàng do hắn vất vả lắm mới đánh đổi được
Nàng cũng nhìn hắn, ánh mắt thòáng chốc có chút buồn nhưng sau đó chỉ còn lại là sự quật cường.
-"Yêu thì cần phải có lí do ư?"Nàng bất giác thở dài rồi cất lời tiếp.
-"Nếu tình yêu mà có những lí do hay tng nói một lời nào nữa oan tính thì đó không còn gọi là tình yêu nữa. Tình yêu là hai con người như hòa làm một, không toan tính, không trục lợi , vì người đó mà có thể làm tất cả. Điều này có phải ngài là người nên biết hơn ta?.''Nàng xoay đầu lại, quay lưng đi, không nói thêm lời nào nữa.
Hắn đứng đó, bất giác nhìn theo bóng dáng của nàng rồi lại chợt cười khổ.
-"Yến Nhi, có phải vì thế mà em rời bỏ ta."Những dòng kí ức về  quá khứ lại ùa về trong hắn, có vui , có buồn , những kỉ niệm mà hắn luôn che giấu


Ngũ quốc tranh phi-Tiểu Ly, nàng đừng trốn nữa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ