Có lẽ không hoặc có lẽ có.Không khí dần trở nên tĩnh lặng đến lạ thường, mưa từ đâu vừa hay trút xuống, tiếng khóc hòa với tiếng mưa, nghe thật ưu thương
Bạch Tiểu Ly thở dài, chuyện cũng đã qua rồi, muốn trở lại cũng không thể nữa, Từ phu nhân cũng đã trả giá, hận thù cũng nên buông xuống mà những người cần chứng kiến cũng đã chứng kiến, họ lầm lủi bước ra
-"Các người đã thấy hết rồi?"Từ phu nhân đứng lên, cười lạnh một tiếng, nếu tất cả đã bị lộ, bà ta cũng không muốn giấu nữa.
-"Tại sao ngươi có thể làm thế, uổng công chúng ta đã tin tưởng ngươi .''Bọn quan thần chỉ trích, khi thời thế thay đổi, bọn quần thần này cũng quay lưng với người mà bọn chúng sủng nịnh .Tiểu Ly biết, Từ phu nhân càng biết rõ,bà ta đã không còn lạ nữa...
Riêng Bạch tướng quân , ông chỉ đứng chôn chân, trầm lặng, không nói gì.Từ phu nhân nhìn ông, nước mắt không còn, bà ta bất giác cười,không biết là vui hay buồn.
-"Bách nhi".Rốt cuộc ông cũng chịu mở tiếng để xóa tan đi im lặng, định bước về phía bà nhưng lại thôi
-"Bách nhi, quay về đi, ta sẽ nói với hoàng thượng giảm án cho nàng."
Chỉ thấy Từ phu nhân lắc đầu, vốn dĩ là quá muộn, khoảng cách giờ quá xa, bà ta chỉ đành quay đầu, bước đi, không ngoảnh lại có lẽ là tốt hơn.
Mỗi bước đi là mỗi lần đau nhưng bà ta vẫn không hối hận, nếu đã vậy....
-"Nếu ta không có được hạnh phúc mà ta muốn thì các ngươi cũng đừng hòng."Nói xong, bà ta rút gươm ra, yểm bùa Miêu quỷ, chạy một mạch tiến về Tiểu Ly mà nàng thì chỉ vừa kịp quay lưng, không hề có đề phòng nào.
Tiếng la như xé tan tĩnh lặng, máu, từng giọt rơi xuống nền đất giá lạnh.
-"Ngươi."
-"Phụ thân." Tiểu Ly gần như ngã khuỵu xuống, chỉ có thể hét lên một tiếng, giờ đây, nét mặt nàng không giấu đi sự sợ hãi , phải, nàng bây giờ rất sợ, sợ lại như trước nữa, cảm giác bất lực khi nhìn người mình yêu thương, từng người, từng người phải ngã xuống trước mặt mà bản thân không thể làm gì được.
-"Người...xin đừng..."Tiểu Ly bần thần, sau đó, chạy tới Bạch tướng quân, quỳ rạp, nàng không kìm được, la lên:
-"Xin đừng bỏ tiểu nhi."Nàng áp tai vào tai phụ thân cố gắng để truyền chút hơi ấm nhưng tay ông cứ dần lạnh , dần lạnh theo thời gian
-"Đừng mà..."Hi vọng gần như chợt tắt, nàng lắc đầu dường như không chấp nhận được sự thật rồi chợt oà khóc, ôm chầm lấy người mà nàng yêu thương nhất
-"Đừng bỏ lại tiểu nhi một mình ở thế giới lạnh lẽo này mà."
-"Tiểu nhi, đời này của ta thật may mắn khi có con bên cạnh, đối với ta như vậy là đủ.Con xứng đáng được những hạnh phúc hơn thế, nhưng người cha như ta không thể mang lại cho con, ta...xin lỗi, phụ thân của con là người cha tồi, đã không thể bên cạnh con lúc con cần, chỉ có thể đứng sau lưng che chở cho con.Con có thể hận ta cũng được, trách ta cũng không sao bởi vì ta đã không hoàn thành trách nhiệm của mình. Hứa với ta một điều được không, hứa với ta cho dù không có ta, con sẽ vẫn sống thật hạnh phúc, thật vui vẻ được không?.Như vậy ta mới nhắn mắt yên lòng mà buông xuôi được."
-"Đồ nhi...xin hứa."Nàng nói, khẽ nhắm mắt lại, cố đè nén đi những giọt nước mắt, nở nụ cười mà lòng đau như cắt.Nhưng nếu không làm vậy, phụ thân nàng sẽ không an tâm mà nàng không muốn vậy
-"Thật tốt."Bạch tướng quân nhè nhẹ nhắm mắt, bàn tay nắm tay nàng cũng buông thỏng, giờ đây, nàng biết là ông đã đi rồi.
Nàng đứng dậy, chỉ tay về phía Từ phu nhân:
-"Giam ở lãnh cung, vĩnh viễn không có ngày trở về, không ai được giúp đỡ, không được ai đến chăm sóc mà phải làm việc suốt thâu đêm, lệnh ta đã ban, không ai có thể cản."Nàng bước đi, chợt quay đầu nói về Từ phu nhân
-"Ta muốn cho ngươi thấy trong cái lãnh cung, trả giá cho những sai lầm nhà ngươi gây ra , chết đối với nhà ngươi là quá nhẹ nhàng, cái mà ta muốn là ngươi phải sống trong dằn vặt và đau khổ , cơ cực như nô tì."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngũ quốc tranh phi-Tiểu Ly, nàng đừng trốn nữa!
Romancethứ gì mà Bạch Tiểu Ly muốn thì nhất định phải lấy cho bằng được. Nàng- Bạch Tiểu Ly được mệnh danh là "Thiên hạ đệ nhất sát thủ", tiếng tăm, vang danh lẫy lừng khắp mọi nơi.Nhưng không có ai biết dung mạo của nàng...