Hôm sau, nàng lại đến Thanh Lâu đài để cùng hắn bàn bạc thêm về cách.
-"Từ phu nhân, bà ta đương nhiên là có người tiếp tay rồi.Hơn nữa, người tiếp tay cho bà ta ắt hẳn phải là người thông thạo địa hình, là người mà bà ta hết mực tin cậy mới có thể giak trách nhiệm cho được.Người đó chỉ có thể là An Tư mà thôi."
-"An Tư là ai vậy?"Nàng thắc mắc bởi lẽ nàng chưa nghe đến cái tên này bao giờ làm nàng tự hỏi rốt cục thân phận ông ta là như thế nào?
-"An Tư à, ông ta là người mà Từ phu nhân có thể nói là tin tưởng nhất, là người gắn bó với bà ấy suốt 20 năm từ lúc bà ấy nhập cung đến khi ông không còn theo nữa."
-"Ý ngươi là chúng ta phải bắt ông ta phải không?Nhưng làm thế nào mới tìm được ông ta bây giờ?"Nàng trầm ngâm, nói ra những ý nghĩ vừa hiện ra trong đầu của mình
-"Thật ra rất là đơn giản.Ông ta là người hảo rượu, ta chỉ cần đưa những gì ông ta muốn, tự khắc ông ta sẽ tìm đến."
Vừa hay khi nghe hắn nói như vậy,nàng lại nảy ra một ý tưởng , liền bèn nói với hắn:
-"Có phải là chúng ta sẽ mở một bữa tiệc, tranh tài cao thấp, xem ai có loại hảo rượu ngon nhất trên thế gian này?"
-"Chính là vậy, ngươi thật thông minh,mới nói như vậy mà đã hiểu chuyện rồi.Còn về tiệc rượu, cứ để ta lo."Ái Giác La mỉm cười, trong tâm, có chút khâm phục với nàng, nha đầu này, quảthật không tệ nha.
-"Vậy mọi việc ta trông cậy vào ngươi , Giác La. Nhưng còn việc vạch trần Từ phu nhân , hãy để ta làm.Ta muốn xem thử đứng trước quyền lực và người thân, bà ta sẽ chọn cái nào?"Nàng thực sự muốn nhìn rõ con người thật của bà ta, liệu bà ta còn chút lòng trắc ẩn hay là dã tâm đã làm mờ mắt bà ta rồi.
-"Như vậy cũng được."Mà Ái Giác La không cản nàng, hắn chỉ trầm mặc, hướng ánh mắt lên ánh trăng, đoạn nói:
-"Ngươi có tin là có luật nhân quả hay không?"
-"Đương nhiên, ta tin là có, ta luôn tin rằng nếu làm điều xấu thì ắt sẽ phải gặp quả báo thôi."
-"Vậy à?".Hắn suy tư, sau đó, nói cái gì nàng không nghe rõ.Chỉ là lúc sau, thái độ của hắn trở lại như cũ, hắn buông một câu đùa với nàng:
-"Ngươi không có gì hậu tạ cho ta sao?"
-"Ngươi muốn gì?"Nàng ngạc nhiên, gặn hỏi hắn, hắn với nàng tốt như vậy, nàng cũng nên có chút quà coi như đa tạ, vậy mới phải.Nhưng hắn lại từ chối, đáp lại rằng:
-"Không cần đâu, nói chuyện với ngươi ta rất thích.Ngoài ra, nữ nhân như ngươi ta rất có hứng thú."
-"Như vậy sao, nữ nhân chẳng phải không chỉ cần có sắc mà còn cần trí óc hay sao? Nếu không thì đã bị nam nhân các ngươi lừa hết rồi."Nàng hùng hồn nói với hắn, chỉ thấy hắn bất giác mỉm cười, gật đầu tán thưởng:
-"Ngươi nói rất đúng, rất đúng."Hắn cười, lần đầu thấy hắn cười vui như vậy khiến nàng mỉm cười theo.
Lát sau, hắn nói:
-"Trời cũng không còn sớm nữa, nữ nhân ngươi nên về đi, không lại gặp lâm tặc thì rất là nguy hiểm."
-"Ta không sợ, người đừng coi ta như những nữ nhân khác , ta không yếu đuối như ngươi nghĩ đâu."Nàng kiên quyết nói với hắn, giả vờ trách móc hắn, làm hắn lắc đầu, thở dài nói:
-"Được rồi, là lỗi của ta, ngươi về đi, khuya rồi, chẳng lẽ ngươi muốn người trong hoàng cung phát hiện là ngươi trốn đến đây?"
-"Đúng vậy là ta quên mất, tiểu Đại chắc giờ nảy đang trông mong ta về lắm. Giác La, cáo từ.Nàng vội vàng đi, trước lúc đi, không quên cáo từ hắn rồi một mạch tiến về Bạch phủ
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngũ quốc tranh phi-Tiểu Ly, nàng đừng trốn nữa!
Romancethứ gì mà Bạch Tiểu Ly muốn thì nhất định phải lấy cho bằng được. Nàng- Bạch Tiểu Ly được mệnh danh là "Thiên hạ đệ nhất sát thủ", tiếng tăm, vang danh lẫy lừng khắp mọi nơi.Nhưng không có ai biết dung mạo của nàng...