Chương 4: Lời hứa khó quên(2)

173 17 5
                                    

Do có một số sự cố nên chương 2 mình đã bổ sung thêm, mong các bạn thông cảm.

Nàng đã tự hứa với lòng mình sẽ cố gắng mạnh mẽ, có nhiều quyền lực trong tay như thế cô mới bảo vệ được những người mà mình yêu thương được,...
----------------------------------------------------------Trong Thanh Viên cung
-"Tiểu Ly, di nương thật mừng khi con đã khỏi bệnh."Từ phu nhân nở một nụ cười giả tạo nói với Bạch Tiểu Ly , trong thực tâm, bà ta còn mong muốn nàng chết càng nhanh càng tốt thì sau này con kế của bà mới có thể danh chính ngôn thuận, đường đường chính chính độc nhất đương kim Bạch tiểu thư được, thừa hưởng khối tài sản kếch xù của Bạch gia.
(Di nương : là vợ hai, ý chỉ ở đây là mẹ kế của Bạch Liên Y)
-Nếu di nương đã có lòng quan tâm đến như vậy thì tại sao lúc con bị bệnh, người lại không một lần đến thăm con?Nàng nói, giọng nói nhẹ nhàng nhưng  sắc bén đến nỗi  Từ phu nhân ấp úng. Trong một chốc. Không khí im lặng đến đáng sợ,
Trong một chốc,bầu không khí trở nên im lặng, phụ thân nàng thấy vậy bèn lên tiếng phá vỡ đi sự im lặng.
-"A Ly, khi nghe tin con hết bệnh, cả Bạch phủ, ai cũng vui mừng cả.Ngoài ra, từ khi mẫu thân của con mất, di nương trong lúc ta đi chinh chiến, đã phải thay ta lo trăm ngàn việc,trọng trách rất nặng nề, con đừng trách bà ấy."
-"Phụ thân nói phải, đồ nhi xin nghe theo."Nàng cũng không muốn so đo với bà ta vì nàng không muốn vì bà ta mà tình cảm cha con lại thất hòa nên  cho dù thế nào nên  trước mắt cha, nàng luôn giữ thể diện cho Từ phu nhân
-"Đồ nhi, ta có chuyện muốn nói với con."
-"Phụ thân có việc gì cần dặn dò xin cứ nói."
-"Ta và hoàng thượng trước đó đã có hôn ước cho con và thái tử  lên ngôi .Khi con vừa đủ mười tám trăng tròn thì sẽ cho 2 đứa thành hôn.Nhưng bây giờ, ta lại không  nỡ gả con đi."Bạch lão gia buồn rầu, bất chợt lại  nghĩ tới thâm tình của ông và hoàng thượng khi xưa.Năm đó,ông và hoàng thượng từng hẹn ước với nhau, khi có con nếu sinh cả hai là trai thì cho kết thành anh em, nếu là một gái một trai thì cho kết thành phu thê.Vừa hay, năm đó, lại sinh một cặp trai gái, vừa vặn rất xứng đôi vừa lứa.Nhưng bây giờ nghĩ lại lại, ông không nỡ để con gái rượu của mình đi lấy chồng bởi ông chính là thương đứa con gái này nhất
-Phụ thân, người đừng quá lo lắng về việc này, chuyện hôn nhân đâu phải chỉ từ một phía là được.Hơn nữa,thái tử, ngài ấy nếu bị ép thành hôn cũng sẽ không đứng yên mà không làm gì, ngài sẽ tìm cách từ chối thôi.Phụ thân đừng quá lo lắng, không lại tổn hại đến long thể của người.  "Bạch Tiểu Ly không muốn vì thế mà cha nàng phải hao tâm tổn sức để rồi lâm bệnh như vậy nàng sẽ rất đau lòng.
-"Đồ nhi nói phải. Trời cũng không còn sớm nữa, con hãy về dưỡng bệnh, khi nào khỏe, lại đến thăm ta."
-"Vâng , phụ thân.Vậy con xin cáo từ. "
Nàng cúi đầu chào tạm biệt phụ thân, sau đó rời khỏi Thanh Viên cung.

Ngũ quốc tranh phi-Tiểu Ly, nàng đừng trốn nữa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ