Nàng hôm nay một mình đi đến Thanh Lâm phủ, người đâu không thấy, chỉ thấy cảnh vật đã thay đổi, đều vì thời gian mà thoáng chốc hóa thành tro tàn cả.Thanh Lâm chỉ còn lại đống tro, cảnh vật trước mắt nàng lại là một màu vô cùng ảm đạm, cây cối vì không được chăm sóc mà đã héo mòn đi, lá cũng đã rụng rơi đầy mặt đất,...
Nàng cứ như thế bước, mỗi bước đi , đều hồi tưởng lại quá khứ, có vui lẫn buồn.
Thanh Lâm phủ là nơi mà mẫu thân nàng sống từ lúc còn nhỏ, cho đến khi người ra đi, biết bao kỉ niệm vui buồn thế kia giờ chỉ chìm vào quên lãng . Trước kia, nơi đây là nơi gắn liền với những thăng hoa, hạnh phúc mà trước kia, nơi đây cũng là nơi tận mắt chứng kiến biết bao thăng trầm của người.Từ khi người còn là một Bạch phu nhân danh giá, được Bạch tướng quân sủng ái, trăm dân ngưỡng mộ, đến khi thất sủng, sống lặng kẽ cô độc, không ai biết và cũng không muốn biết.
Thời gian như thế cũng thoáng trốc trôi, ngoảnh đầu lại đã mấy cái xuân trôi qua nhưng nhìn lại, chỉ như là mới đây
Chợt, nàng nhìn thấy bóng dáng ai đó thấp thoáng từ đằng xa xa.
-"Là người?. Nàng quay lại, ánh mắt nhìn về phía vừa có tiếng động, chỉ thấy từ đó bước ra một lão bà bước đến, quỳ gối xuống, giọng lão run run ,cố nén nước mắt mà nói với nàng
-"Đúng là không có chuyện gì có thể giấu được người mà.Người giờ đây đã là hoàng hậu, đứng dưới một người nhưng trên vạn người rồi, ta có thể chắc chắn rằng mẫu thân người trên trời cao, cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc, an tâm mà nhắm mắt thôi "Càng nói , lão bà không nhịn mà rơi những giọt nước mắt bi ai, giọt nước rơi dưới đất rồi vùi vào làn tuyết trắng , thoáng chốc biến mất đi.Đã mấy năm trôi qua, lão vẫn luôn trốn tránh, quên đi chuyện để chuyện cũ vùi sâu vào quá khứ vì lão luôn áy náy với lương tâm, đã không làm gì cho Bạch phu nhân nên lão không dám, dám gặp lại nàng vì lương tâm cứ cắn rứt, dày vò mãi.9 năm trôi qua, lão vẫnn không hề quên chuyện năm đó, năm đó, lão là người may mắn sống sót, cũng chính là người chứng kiến nhìn thấy cái chết của Bạch phu nhân nhưng vãn bất lực không làm gì được.Đứng trước mặt nàng, lão cũng không biết nên nói gì hay không nói gì đây?
Thấy một màn ưu thương như vậy, Tiểu Ly cũng không nói gì,vội đỡ lão dậy, nhẹ giọng an ủi:
-"Lão đừng ưu sầu nữa, mọi chuyện đã qua rồi,lại càng không thể thay đổi được nữa .Người đã đi thì đã đi rồi, chúng ta là những người ở lại, dẫu biết đau thương nhưng vẫn phải cố gắng sống tiếp. "Giờ đây, nàng nhìn lên bầu trời , bầu trời hôm nay rất đẹp, trong xanh, những tia nắng khẽ lướt nhẹ qua khuôn mặt của nàng:
-"Chỉ cần trong tâm người có người đó, ắt hẳn người đó sẽ sống và mãi hiện diện mà thôi."
Trong khoảng khắc , lão dường Như thấy được hình ảnh trước kia của Bạch phu nhân, tuy bề ngoài nhìn yếu đuối nhưng nào ai biết bên trong lại vô cùng quật cường đến như thế.
-"Lão nương, ta có một việc muốn nhờ bà, không biết bà có nguyện ý giúp?"Lão nương là người có lẽ là người hầu thân cận nhất của nàng,lúc vui với lúc buồn, như hình với bóng vậy mà đối với nàng, lão ấy luôn đối xử rất với nàng.Nàng nhớ, khi nàng còn nhỏ, những lúc nàng bị phạt thì lão là người luôn luôn đứng ra chịu thay hay những lúc có đồ ăn ngon, lão luôn luôn để lại cho nàng.Có lẽ vì vậy, nàng từ lúc nào, đã xem lão như người thân mà vô cùng tôn trọng lão.-"Ta...xin người cứ nói, chỉ cần là việc của người, ta nhất địnhh sẽ cố hết sức.""
-"Vậy...ta muốn lão kể lại cho ta nghe tất cả mọi việc ở quá khứ, lão sẽ vui lòng?.Màng hít một hơi thật sâu rồi nói với lão.Nàng biết điều này thật sự rất khó khăn với lão, thậm vhi1 lão sẽ không trả lời nhưng nàng vẫn muốn biế, bỡi lẽ, sự thật, cho dù có muốn che giấu cũng không được.
-"Thôi được, ta sẽ vho người nghe."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngũ quốc tranh phi-Tiểu Ly, nàng đừng trốn nữa!
Romancethứ gì mà Bạch Tiểu Ly muốn thì nhất định phải lấy cho bằng được. Nàng- Bạch Tiểu Ly được mệnh danh là "Thiên hạ đệ nhất sát thủ", tiếng tăm, vang danh lẫy lừng khắp mọi nơi.Nhưng không có ai biết dung mạo của nàng...