Chương 33

49 2 3
                                    

Có lẽ là định mệnh thì vốn dĩ không thể thoát được nên nàng sẽ chọn cách đối mặt, cho dù thế nào, quyết cũng không hối hận.

Màn đêm dần buông xuống,trong một góc khuất nào đó, nàng ngồi ở đấy, uống rượu,ngâm thơ, lại vừa ngắm phong cảnh hữu tình.Những lúc ưu sầu như thế này, nàng cảm thấy chỉ muốn ở một mình , uống rượu giải sầu,chỉ có như vậy mới làm cho tâm trạng vốn đang nặng nề của nàng, trở nên nhẹ đi mà thôi.
Nhưng cớ sao rượu có thể làm cho chúng ta quên đi ưu sầu nhưng cớ sao
lại không thể làm cho chúng ta quên  được đau thương chúng ta từng có?.

Nghĩ tới đây, nàng thở dài, cảm thấy miệng có chút đắng, định uống một hơi rượu thì có một bàn tay ngăn nàng lại.
-"Đừng uống nữa, uống nhiều không tốt đâu. "
Là hắn?.
Nàng ngước đắu lên nhìn hắn, lắc đầu, trong cơn say, nhẹ giọng nói:
-"Sao chàng biết ta ở đây mà đến?. "
-"Ta về phủ, thấy không có nàng ,liền không hiểu sao có linh cảm nàng tới Bạch Nha phủ.Bởi nơi này vừa hay có cảnh sắc hữu tình, lại có loại rượu mà nàngthích nữa mà ngoài Thanh Viên ra thì chỉ có nơi này là khả thi nhất."Hắn nói đoạn ngồi xuống bên nàng.Còn Tiểu Ly ,nàng im lặng, một lát  nàng lại đưa bình rượu cho hắn, gặng hỏi.
-"Chàng muốn uống không ?".
Hắn gật đầu không từ chối, tua một hơi, giọng nói trầm ấm vang lên :
-"Có chuyện gì muốn tâm sự sao?."Thục Đông Hàn nhìn sâu trong mắt nàng, muốn nhìn thấy tâm tư của nàng nhưng ngoài đôi mắt vô hồn kia, hắn không thấy được gì cả.Thời gian cứ thế ngừng trôi, khi hắn nhìn nàng kĩ, mới phát hiện nàng bây giờ ốm đi rất nhiều, tính cách qua năm tháng cũng dần thay đổi đi .Nàng ít nói hơn, trầm tính, sự hồn nhiên mà hắn từng thấy đã biến mất.
Điều đó làm cho hắn tự hỏi rốt cuộc trong thời gian ngắn, nàng lại thay đổi như vậy?.
Hắn tự hỏi trong lòng, lại muốn hỏi nhưng khi thấy nàng như thế thì lại thôi. Nếu nàng không muốn nói, hắn cũng không ép.
Lúc này,  nàng im lặng, không biết nói gì hơn.
Nàng có thể nói gì đây?.
Giờ khắc này  này, nàng chỉ đứng lặng, khi nhìn thấy hắn, nàng bỗng nhớ tới lời tiên tri hôm ấy.
Có rất nhiều người sẽ yêu ngươi nhưng ngươi chỉ cố chấp yêu một người, yêu đến ngây dại, yêu đến căm hận, thậm chí là cam tam tình nguyện chết dưới lưỡi kiếm của hắn
Lúc đó, A La đã từng hỏi nàng:
-"Liệu như thế có đáng không? "
Đối với nàng, nàng cảm thấy rất đáng.Nếu đã yêu,nàng thà một lần yêu hận cuồng si đến điên dại, còn hơn, chưa thử yêu mà đã dứt.

Dù là nghiệt duyên cũng được, ít nhất, nghĩ lại sẽ bất giác mỉm cười hạnh phúc.

Bảo nàng cố chấp cũng được .Bởi lẽ, đối với nam nhân này, nàng không thể buông bỏ đoạn tình này được, hơn nữa , nàng biết nàng không thể thoát  ra được , có lẽ, nàng yêu hắn sâu đậm quá rồi.

Nhìn nam nhân trước mặt nàng ,  nàng nhẹ nhàng áp tay lên mặt hắn,như để ghi nhớ từng đường nét trên khuôn mặt của hắn, rồi khẽ cười nói,
-"Đông Hàn, nếu một ngày nào đó , ta gặp chuyện, chàng sẽ đợi ta trở về? ".
-"Sao nàng lại nói như vậy?".
-"Không có gì , chỉ là ta muốn nghe câu trả lời của chàng."Lần đầu tiên, nàng gọi hắn thân mật như vậy, cũng là lần đầu tiên, nàng bộc lộ cản xúc ra ngoài.
-"Ta có, nếu là nàng thì ta sẵn sàng dùng cả đời này để đợi nàng."Hắn trả lời nàng, giọng nói hắn vô cùng dứt khoát, vô cùng kiên định khiến nàng cảm thấy an lòng.
Vậy là đủ, nàng không mong mỏi gì nhiều hơn, nàng nhắm mắt lại, vùi đầu vào hắn, cảm nhận sự ấm áp mà hắn mang lại.
-------------------------------------------------------
Về sau,tuy trải qua biết bao biến cố, lời nói ấy, nàng vẫn luôn nhớ mãi, còn đối với Thục Đông Hàn, đó là nỗi day dứt lớn nhất của hắn , mà tới tận về sau vẫn không dứt.

Ngũ quốc tranh phi-Tiểu Ly, nàng đừng trốn nữa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ