Chương 25

56 6 0
                                    

Nếu 1 ngày nào đó, chúng ta không thể yêu nhau nữa thì ít nhất hãy nghĩ tới những kỉ niệm tươi đẹp của chúng ta, như vậy, cho dù có chia ly, thì nàng sẽ không phải luyến tiếc mà có thể hạnh phúc bước tiếp.
Sau 1 thời gian tĩnh dưỡng, sức khỏe hắn dần dần cải thiện, sắc mặt hồng hào hơn khiến Tiểu Ly có cảm giác an tâm mà bớt lo lắng.Ngay khi hết bệnh hắn liền dẫn nàng đi du ngoạn ,  coi như là bù đào cho nàng, lại như giải tỏa bầu không khí căng thẳng trước đây.
Tại cánh đồi hoa.
Thục Đông Hàn và Bạch Tiểu Ly đi từng bước từng bước xuyên qua màn đêm, hướng về cánh đồng hoa.
-"Ngài định đi đến bao giờ đây? ".
Bạch Tiểu Ly có chút không kiên nhẫn hỏi nhưng hắn vẫn trầm mặc, không nói gì, suy nghĩ gì đó rồi  vẫn tiếp tục đi
Không khí từ đó trở nên tĩnh lặng đến lạ thường, cho đến khi, hắn cất lời để phá vỡ bầu không khí u ám lúc nãy.
-"Thật xin lỗi. "
Nàng giật mình, hắn là xin lỗi nàng ư?.

Nhưng lại vì sao?.
Giờ đây, nàng cũng không tin vào tai của mình nữa bởi trong suy nghĩ của nàng, vua thì lúc nào cũng đúng, tuyệt đối không bao giờ sai cả
-"Vua chúa cũng chỉ là người trần mắt thịt, cũng sẽ  phạm sai lầm như bao người khác.Chỉ là  không thổ lộ,  không  nói ra sự luyến tiếc, hối hận mà thôi. "
Hối hận lớn nhất của hắn đó chính không thể danh chính ngôn thuận bảo vệ người mình yêu mến để rồi mỗi ngày mỗi khắc hắn luôn phải sống trong sự dày vò và thống khổ vì cái chết của Phi Yến.

Có lẽ, điều mà hắn làm cho Phi Yến  chính là quanh tay nhìn nàng bất lực, không thể làm được gì cả.

Dù nói gì nữa hắn cũng không thể quay đầu lại, sai thì đã sai rồi, là do hắn quá cố chấp, luôn luôn chỉ mong muốn quyền lực địa vị mà bỏ rơi Phi Yến. Đến khi muốn quay lại từ đầu thì đã muộn, người luôn chờ hắn đã không còn ở đó nữa, hắn biết, hắn  vốn đã không thể trở lại những ngày tháng tươi đẹp của trước kia.
Giờ đây, hắn muốn kể cho nàng nghe bởi hắn không muốn che giấu nữa và hơn nữa, nàng xứng đáng để biết mọi việc xấu xa của hắn.

Thục Đông Hàn luôn cho rằng sau khi nghe xong nàng sẽ hoảng sợ và cảm thay ghê tởm nhưng hoàn toàn ngược lại, nàng vẫn chăm chú nghe hắn kể từng câu từng chữ nên hắn cũng rất ngạc nhiên, hắn hỏi
-"Ngươi có hối hận khi lấy ta không?.

Hối hận ư?
Việc đã qua cũng đã qua rồi, cho dù thế nào cũng không thể làm lại từ đầu  nữa
Gió thổi làm bay tóc nàng, nàng đứng đó, ánh mắt luôn nhìn về phía bầu trời trong xanh, đột nàng quay lại, nói với hắn
-"Nếu thần nói thần hối hận thì ngài sẽ làm được gì?
Nàng khẽ thở dài, mắt nhắm lại, giọng nói nhẹ nhàng, rất nhẹ nhưng cũng đủ cho hắn thấy hoảng sợ bối rối.
-"Ta đã từng làm nhiều việc sai trái với Phi Yến, nên nói về tư cách thì càng không xứng. Nhưng đối với phu thê của bản thân, ta muốn dùng cả đời để che chắn cho nàng ấy, dùng hành động thay vì những lời nói rỗng."Hắn từng câu từng chữ nói với  
Tiểu Ly, chưa bao giờ nàng thấy hắn nghiêm túc như vậy ,Thục Đông Hàn  hắn như một con người khác.

Mỗi người chúng ta chẳng phải có những quá khứ mà không muốn ai biết. Nhưng nếu biết thay đổi , sửa sai thì cũng nên cho một cơ hội.

Nàng có nên cho hắn cơ hội?

Như có điều gì thúc đẩy, nàng giơ bàn tay về phía hắn, để hắn kéo nàng lại gần. Trong một chốc, nàng lại cảm thấy đây là người đàn ông có thể cùng nàng che mưa bão táp,cùng  nàng vượt qua nhọn trùng gian khó,mãi mãi bên nhau.
-"Chỉ cần người luôn bên thần , cần thần thì thì thần sẽ luôn bên cạnh.Có điều "
-"Có điều? "
-"Thầm chỉ mong người cho dù những lúc chúng ta cãi nhau nảy lửa hoặc tổn thương nhau thì chúng ta sẽ ở lại cùng giải quyết.Hơn nữa  nếu thần có làm gì sai trái hay bất cứ lí do gì thì cũng xin đừng im lặng bỏ đi,bởi sự im lặng chính là thứ có thể bào mòn tình cảm nhanh nhất . Điều quan trọng nhất là ngài có thể có tam cung ngũ lục, có điều xin ngài đừng để thần bắt gặp, nếu có .."
-"Nếu có?"
-"Thần sẽ hận ngài,vĩnh viễn ly biệt, không ngày tương phùng. Như vậy ngài có thể hứa với thần?"
Nàng nhìn hắn, hắn không nói gì, chỉ gật đầu, một cái gật đầu thật kiên định
Thục Đông Hàn hắn kiếp này  không muốn  thề , càng không muốn dùng lời lẽ mật ngọt để hẹn ước với nàng.Bởi đối với hắn, những lời nói cũng chỉ là gió thoảng mây bay nhưng  hành động lại có thể làm người ta nhớ mãi.
Hắn muốn đem lại bình yên một đời cho Tiểu Ly, che chở, bảo vệ , mang lại cảm giác an tâm cho nàng điều mà hắn đã không thể làm với Phi Yến

Còn nàng?

Nàng vuốt mặt hắn, nhếch mỗi cười nhẹ.

Có lẽ tâm nguyện lớn nhất của nàng cũng như bao người khác,vốn dĩ chỉ cần có thể bên người mình yêu, trọn đời suốt kiếp, cho dù sông đã cạn, núi đã mòn hay chăng nữa thì đời này kiếp này, mãi mãi về sau,sống thì cùng sống, chết thì cùng chết

Ta nguyện với chàng tương tri
Mãi mãi chưa phân ly
Núi chưa mòn
Sông chưa cạn kiệt
Đông vang sấm dậy
Hè mưa tuyết
Trời đất hợp
Mới cùng chàng li biệt.

Dưới màn đêm, nàng dựa vào vai hắn, chợt cảm thấy có một hi vọng, một hi vọng tương lai sáng rực rỡ,...







Ngũ quốc tranh phi-Tiểu Ly, nàng đừng trốn nữa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ