Chương 12(Tập đặc biệt

98 8 0
                                    

Khi hắn trở về, cũng là lúc nàng có chuyến đi đến nước Yên.Trong đầu nàng,tưởng tượng rất nhiều khung cảnh khác nhau về đất nước được mệnh danh là nước bình yên và đáng sống nhất.Quả như nàng đã tưởng tượng, trước mặt nàng, hiện ra một khung cảnh thật tấp nập. Không khí vô cùng nhộn nhịp, mọi người mua bán trao đổi hàng hóa, thương buôn
rộn ràng, cười nói vui vẻ vô cùng.... Bỗng nàng thấy một toán lính bước đến .
-"Bạch tiểu thư, chúng tôi được lệnh Yên Đế Vương phụ mệnh đưa người vào cung."
-"Vậy các người dẫn đường đi."Nàng theo chân họ đến Yên Phủ thành.Đường đến Yên Phủ cũng không xa lắm, chỉ một lúc đi bộ đã tới nơi
---------------------------------------------------------
Tại Yên phủ thành.
Nàng cũng phải bất ngờ trước sự xa hoa của nước Yên, tất cả các nội thẳt đều làm bằng vàng.Thật là phí phạm
quá mà!
Toán lính dẫn nàng đến một căn phòng rồi sau đó cũng rời đi.Bạch Tiểu Ly bước từng bước vào phòng, cách một tấm màng, nàng có thể thấy được bóng dáng của một nam nhân đang say sưa thổi sáo.Tiếng sáo nghe thật thê lương tựa như che giấu đau thương mà lại không đau thương khiến nàng cũng không thể nói nên lời. Tiếng sáo chợt đứt quãng, có lẽ, nam nhân đã nhận ra là có người xuất hiện.
-"Ngươi có phải là nguoi của Thục Vương Đế phái đến ?".
-"Vâng thần là Bạch Tiểu Ly phụ mệnh đến đây theo mệnh lệnh của Thục Vương Đế."
-"Ta hiểu rồi. "Yên Đan gật đầu. Hắn ta một thân lãnh đạm,rất khó lại gần nhưng lại không khó gần như lời thiên hạ đồn đoán.
-"Hoàng thượng, ngài chẳng phải có được tất cả , nắn được mọi vật trên thế gian này.Thế nhưng sao trong tâm, thần lại có cảm giác ngài đang rất buồn? "Nàng vốn luôn cho rằng chẳng phải khi làm hoàng thượng là sẽ có tiền tài vật chất, có thể thao túng mọi người nhưng thứ nàng không ngờ hóa ra hoàng đế cũng có những ưu sầu, tâm tư buồn giẳu kín không thể nói và cũng không được nói.
-"Có những thứ mà hoàng đế cũng không có và nắm giữ được. Có lẽ ngươi chưa hiểu nhưng sau này , vào một lúc nào đó, ngươi sẽ tự khắc hiểu ra mà thôi. "Nàng trầm tư suy nghĩ, cũng phải, tuy là hoàng đế, nắm giữ được biết bao nhiêu sinh mệnh của bao nhiêu người nhưng không thể nắm giữ được tính mạng của mình. Hơn nữa, tuy không phụ thiên hạ nhưng lại phụ đi những người hết lòng vì mình, còn nỗi đau nào đau hơn như thế nữa. Có lẽ vì vậy mà...
Sau hồi trò chuyện, nàng lại trở về Lâm Liên phủ. Những ngày sau đó là những ngày thật bình yên, sóng lặn gió êm của náng mà phía trước nàng đâu hay biết những ngà sau đó là những ngày giông bão ập tới.

Ngũ quốc tranh phi-Tiểu Ly, nàng đừng trốn nữa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ