Phần phụ lục

64 2 0
                                    

Có lẽ nàng từ lâu đến với ta cũng chỉ vì hận thù mà thôi.Đây cũng là điều mà ta đã suy đoán từ lâu rồi nhưng trong lòng, ta , luôn luôn day dứt khôn nguôi.
Là gia tộc ta đồ sát diệt đi tộc nàng, nàng sao không hận ta được?
Ta đương nhiên hiêu nàng phải chịu rất nhiều đau đớn nên ta càng ra sức bù đắp cho nàng
Ta đương nhiên biết nàng yêu ta là thật lòng.Nếu không ngay từ đầu, nàng đã giết ta từ lâu rồi
Ta luôn cảm thấy thế gian này thật kì lạ, cớ sao biết là đau khổ mà vẫn để con người cố gặp lại nhau để rồi vùi sâu vào mà mãi không thể thoát được ra
Nàng vì ta mà đau khổ, yêu hận lẫn lộn, vốn dĩ không phân biệt được, đâu là bờ, đâu là bến nữa rồi
Yêu ?
Hận sao?
Chắc là hận hơn rồi. Nếu nàng không hận ta thì năm đó sao nàng lại sai người đốt Thanh Lâm phủ cơ chứ?
Chẳng phải vì nàng không nỡ giết ta nên nàng đan tâm giết đi nhữg người ta yêu quý nhất để trả thù ta
Để rồi...
Trong lòng ta day dứt , lại càng day dứt thêm nữa.
Có lẽ cuộc đời ta không nợ thiên hạ nhưng lại nợ hai nữ nhân mình yêu
Ta nợ nàng cả cuộc đời.
Còn với nàng ấy, ta nợ nàng ấy một tấm chân tình, đã không thể bảo vệ nàng ấy
Nên
Cả đời này của ta chỉ dành để bù đắp cho nàng.
Còn sau khi ta xuống hoàng tuyền, ta sẽ chăm sóc cho nàng ấy, thực hiện lời hứa ta dang dở, sẽ bảo vệ nàng ấy, không để nàng ấy chịu khổ nữa.
Bách Nhi
Ta vốn dĩ đã quên đi nụ cười của nàng từ đâu mà có?
Nhưng chắc chắn là đã rất lâu rồi.Có điều, điều mà ta nhớ nhất chính là có một nữ nhân thánh thiện cùng với nụ cười rạng rỡ, cùng ta vui đùa
năm đó.
Chỉ là kí ức năm đó chỉ như những cánh hoa trôi mà bay đi

Ngũ quốc tranh phi-Tiểu Ly, nàng đừng trốn nữa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ