Hôm nay là ngày mà hắn và nàng ở Bạch Phủ nên nàng có chút luyến tiếc, laị càng không muốn trở về nữa nhưng tiệc vui thì cũng phải kết thúc,rốt cuộc, đã đến lúc nàng phải nói lời tạm biệt rồi
"Phụ thân, con phải đi đây." Tiểu Ly nói , nàng quay đầu, bước đi không ngoảnh lại bởi trong lòng nàng vô cùng sợ, sợ khi nhìn lại thì nàng sẽ không còn đủ can đảm để bước tiếp nữa.
Lần này đi biết bao giờ mới có thể trở lại, lần này đi còn có thể ư...?
Chỉ sợ là khó
Nàng lặng lẽ bước đi cùng với Thục Đông Hàn, tuyết trời rơi lạnh buốt lại càng tạo nên một khung cảnh vô cùng ưu thương.
-"A Ly phải tự chăm sóc bản thân mình,đừng lo cho phụ thân, phụ thân ở đây không sao. Còn nữa, khi nào gặp mệt mỏi, muốn buông xuôi thì hãy trở về đây, Bạch Phủ luôn chào đón con.Hơn nữa, cho dù thế nào, chớ quên rằng phụ thân sẽ luôn luôn ở đây, cùng con gồng gánh tất cả.''Tiếng vọng của Bạch Tướng quân vang lên, ông đứng đó nhìn bóng lưng không bao giờ quay lại mà Tiểu Ly chợt khựng lại, muốn ngoảnh lại nhưng rồi lại bước những bước chân nhanh hơn, hướng về phía trước.
Phụ thân, thật xin lỗi...
Gio đây, trong lòng nàng chỉ còn lại đau thương nhưng nàng vẫn cố tỏ ra vui vẻ, gắng gượng nói
-"Vẫn nên đi thôi."
Nàng nắm tay hắn, còn hắn,hắn cũng đan những bàn tay thật chặt vào nàng, nhẹ hôn lên trán nàng để nàng dùi vào lòng hắn.
-"Đừng quá đau buồn, sau này, khi nào có dịp, ta nhất định cùng nàng đi thăm quốc trượng.''
-"Ừm."Nàng chỉ gật đầu, mỉm cười nói với hắn, đoạn thở dài, nhắm mắt lại, giọng nói nhè nhẹ như mặt hồ yên tĩnh mà rằng
-"Hi vọng là vậy."
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đã mấy ngày trôi qua, kể từ hôm đó, lúc này nàng đang ở phòng ngủ, lần lượt tháo đi những tây trang trên người, tẩy lớp trang điểm, chỉ để lại khuôn mặt mộc vốn có của bản thân.Đang loay hoay, bỗng nàng cảm nhận có ai đó phía sau lưng.
-"Là ngài?."Nàng không quay đầu lại nhưng cũng đủ đoán được đó là ai, khẽ mỉm cười nói :
-"Ngài chẳng phải nói hôm nay có buổi thiết triều quan trọng sao?Sao còn đến đây?. "
-"Đúng là như vậy nhưng ta nhớ nàng quá nên mới đến đây ."Hắn lấy cây lược, giống như mọi khi, nhẹ nhàng chải mái tóc của nàng, còn nàng, cũng không có phản ứng gì, nhàn nhã để hắn làm.
-"Ngài không nên như vậy. Ngài là hoàng đế phải mang trọng trách đối với muôn dân, lại nói, xã tắc này, thiên hạ này đều cầnngài, bởi thế ngài càng cần phải có trách nhiệm với đất nước.Đối với bậc mẫu nghi thiên hạ như ta , ta cũng có trách nhiệm cùng ngài gánh vác, cùng ngài xây dựng một Thục Quốc hùng mạnh.Hơn nữa, cái mà ta muốn thấy nhất đó là
Thiên hạ thái bình
Trăm họ an lạc.
Ngài đi đi, ta ở đây, đợi ngài, đợi ngài trở về "Nghe đến đây, Thục Đông Hàn có chút ngẫm nghĩ , hắn ngừng lại, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng.Tiểu Ly, nàng ấy luôn suy nghĩ thật thấu đáo, luôn sống vì nước mà quên thân, nữ nhân như vầy thật hiếm có,...
-"Nữ nhân như nàng thật kì lạ.Những nữ nhân khác thì luôn muốn lấy lòng, muốn cùng ta ngủ một đêm, cớ sao nàng lại như vậy ?."
-"Bởi vì ta là ta, không phải là một nữ nhân nào khác mà là người chàng yêu quý ."Nàng nhìn hắn, rồi lại tiếp lời :
-"Ngài nên đi đi, đừng để quần thuần chờ đợi lâu nữa."
-"Nàng thật là thiệt tình, đối với những nữ nhân khác đều mong được ở bên cạnh ta lâu hơn vậy mà nàng nỡ đối xử với ta như vậy . Hay, đúng là do ta mà, khẩu vị quá mặn."
-"Nếu chàng thích các nữ nhân đến như vậy, sao không đến tìm họ mà lại đi tốn công tốn sức đến chỗ ta làm gì?.
Nàng đứng dậy, ngó lơ, giả bộ không thèm quan tâm tới hắn, vẻ mặt tỏ ra vô cùng hờn dỗi.
-"Thôi, nàng đừng giận nữa, tq biết sai rồi. Trước khi đi, ta có cái này tặng nàng."
-"Là gì vậy?. "
Nàng ngạc nhiên, chỉ thấy hắn lấy trong người một chiếc vòng cổ , tiện tay đeo lên cho nàng.
-"Đẹp quá.Cảm ơn ngày "Nàng mâm mê, dường như khá hứng thú với nó.Chiếc vòng này rất là đẹp, được thiết kế tinh xảo, chạm khắc tinh tế hình con bướm với nhiều loại đá khác nhau làm chiếc vòng càng trở nên nổi bật.
-"Đây là tâm ý, là tấm lòng của ta dành cho nàng.Chiếc vòng này rất là khó khăn mới làm ra được nó, ta hi vọng nàng sẽ cất giữ nó cẩn thận bởi đó là tất cả tình yêu và tâm huyết của ta."
-"Nhất định ta sẽ cẩn thận."Nàng cười, vẫy tay chào tạm biệt hắn, nhìn theo bóng lưng hắn mà thật tâm trong lòng cười mỉm .
Nhất định cho dù thế nào, nàng sẽ luôn giữ nó thật cẩn thận
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngũ quốc tranh phi-Tiểu Ly, nàng đừng trốn nữa!
Romancethứ gì mà Bạch Tiểu Ly muốn thì nhất định phải lấy cho bằng được. Nàng- Bạch Tiểu Ly được mệnh danh là "Thiên hạ đệ nhất sát thủ", tiếng tăm, vang danh lẫy lừng khắp mọi nơi.Nhưng không có ai biết dung mạo của nàng...