8

656 73 2
                                    

Xe đạp độ cao có hạn, làm hai cái chân dài kia của Kim Mingyu phải chịu tủi thân, anh làm xong công việc sáng sớm thì gặp được Minghao đang chờ mình, trời xui đất khiến sao đó liền ngồi lên ghế sau.

"Đi thôi."

"Vậy cậu ngồi vững nha." Minghao nói xong, đạp xe trở về, cậu không biết đường, dựa cả vào "ông lớn" Kim Mingyu ngồi sau chỉ Đông chỉ Tây.

Có mấy con đường nhỏ gập ghềnh, còn phải đi qua sườn núi có độ cong rất lớn, Minghao cố gắng đi vững, để Kim Mingyu ngồi ở phía sau không đến nỗi quá khó chịu.

Về đến nhà tiết kiệm không ít thời gian, xe bán điểm tâm vẫn chưa đẩy đi, Minghao liền chủ động mời Kim Mingyu ăn sáng, sau đó ai về nhà nấy.

Kim Mingyu không lạnh lùng như bề ngoài, người khác đối xử tốt với anh, anh cũng không phải không biết thân phận, chỉ cần không phải thương hại hay đồng cảm, anh đều có thể tiếp nhận.

Xu Mingfan tranh thủ đến thăm cháu trai, gọi một ly rượu, ngồi ở trên quầy bar hỏi: "Thế nào? Mệt không."

Minghao lắc đầu, cười hì hì nói: "Không mệt một chút nào, chỉ là thấy hắc bạch điên đảo."

"Quán bar là vậy đó, nếu cháu sợ bị mất giấc ngủ, chú đặt phòng ăn cho cháu, nhưng mà ăn ở quán bar thì vui hơn."

"Không sợ đâu, trước khi khai giảng cháu điều chỉnh lại một chút là được, huống hồ cháu là người trẻ tuổi, không giống mấy người có tuổi như chú đâu."

Xu Mingfan lắc chén rượu: "Xem thường ai đó hả, tuổi trung niên mới là thời kỳ mị lực đỉnh cao của mỗi cá nhân."

Xu Mingfan từ nhỏ đã từ bỏ sản nghiệp nhà họ Xu, tự mình ra ngoài làm, cơm Tàu cơm Tây quán bar khách sạn đều đã từng làm, không có nghiêm túc hay cứng nhắc như các trưởng bối khác ở nhà họ Xu, có thể trò chuyện vài câu với Minghao.

Xu Mingfan thấy cháu trai thích ứng nhanh, uống rượu xong liền đi, tâm tình Minghao vốn đang rất tốt, vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy Kim Mingyu.

Kim Mingyu đang đứng cùng một vị khách nữ tóc xoăn, Minghao đứng xa không biết hai người đang nói gì, Kim Mingyu đứng dưới ánh đèn mờ ảo, mang theo một khí thế rất nguy hiểm, như một con báo hoang đang ngủ đông bắn ánh nhìn sắc bén tới đám người ầm ĩ, dụ dỗ người ta tới gần, lại sợ đột nhiên gặp phải công kích.

"Xoảng" một tiếng, cái ly trên tay Minghao rơi xuống đất, Jisoo quay đầu: "Làm sao vậy?"

Minghao ngồi chồm hỗm trên mặt đất định nhặt mảnh ly vỡ lên, Jisoo nhanh chóng nói: "Đừng dùng tay, để đó anh đi lấy chổi."

Minghao nói tiếng "Xin lỗi", lại ngẩng đầu, Kim Mingyu đã không thấy đâu.

Tan tầm trở lại phòng thay quần áo, Minghao vẫn chưa đi đến trước ngăn tủ, đột nhiên phát hiện trên ghế có một cái áo sơ mi, trên áo sơ mi có thêu tên, là của Kim Mingyu. Cậu do dự vài giây, đi tìm một cái túi màu đen, trước tiên cẩn thận khoá cửa phòng thay đồ, rồi bỏ áo sơ mi Kim Mingyu vào trong, sau đó mới mở cửa ra, thay quần áo.

Xe đạp hôm nay hơi bất thường, điên đến nỗi Kim Mingyu rất muốn nhảy khỏi xe, Minghao như là cố ý, cứ chọn mấy chỗ ổ gà ổ voi mà đi.

[gyuhao] ôn mộc thành lâmWhere stories live. Discover now